Mà lúc này Lỗ Đạt Mã cũng không rảnh suy nghĩ khi chọc giận một
mãnh thú to lớn họ mèo sẽ có kết quả như thế nào.
Mỗi người từ lúc sinh ra được sẽ có một vật e ngại trời sanh, có người sợ
“Quỷ”, có người sợ vật thể lông nhung đầy xúc cảm, mà Lỗ Đạt Mã trời
sanh e ngại côn trùng thân mềm, mỗi lần thấy loại thân mềm không xương
ngọa nguậy, mỗi khi gặp phải nàng sẽ toát ra khí lạnh từ trong xương cốt.
Vào lúc này ngươi để cho nàng biết rõ trước mặt có thể cất chứa giống loài
ghê tởm đó, còn phải đạp lên, không thể nghi ngờ chính là muốn mệnh của
nàng. Nàng tình nguyện bị con báo ăn luôn.
Đối với giãy giụa và không phối hợp của Lỗ Đạt Mã, Dạ rất là quả quyết
vươn cánh tay dài ra ôm chặt, vác lên vai, bước nhanh đi vào rừng rậm.
Từ lúc Dạ khiêng nàng từng bước đi sâu vào rừng rậm, Lỗ Đạt Mã càng
sợ hãi hơn, nàng cảm thấy đã có con côn trùng bò đến trên thân thể của
mình bắt đầu ngọa nguậy.
Nàng nằm ở trên bả vai của Dạ không đứng đắn mà bắt đầu đấm đá, đối
với Dạ thờ ơ ơ hờ, thậm chí nàng với không để ý bẩn hay sạch, há mồm
hung hăng cắn xuống ở sau lưng hắn.
Tiếc rằng Dạ da dày thịt béo, giống như vô cảm vẫn như cũ đi về phía
trước.
Cuối cùng Lỗ Đạt Mã không có tiền đồ giống như là đứa bé mà khóc
rống lên, nàng hô to: “Dạ, ta không vào được, thật sự không muốn đi vào,
thịt côn trùng quá đáng sợ......”
Mặc dù Dạ có hình người, nhưng phần lớn thời gian hắn hành động và
suy nghĩ có lẽ còn ở vào trong bản năng của dã thú, đối với khoản trí tuệ
cảm xúc thì hết sức thiếu sót. Cho nên Lỗ Đạt Mã kêu khóc như thế nào,
hắn cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào.