Cây cối chung quanh cũng không coi là cao lớn rậm rạp, ánh mặt trời có
thể xuyên thấu lá cây chiếu thẳng xuống. Trên đất vẫn được coi là sạch sẽ,
không có lá mục che phủ thật dầy như Lỗ Đạt Mã tưởng tượng.
Cách đó không xa giữa màu xanh hoa cỏ còn có mấy bụi rậm hoa dại
đang nở, đỏ vàng vô cùng vui mắt.
Nhìn mọi thứ đang diễn ra, tâm tình của Lỗ Đạt Mã trong nháy mắt khá
hơn nhiều.
Nàng giương mắt nhìn về phía Dạ, mím môi “Hắc hắc” cười một tiếng,
để che giấu lúng túng.
Mà từ trong cổ họng của Dạ phát ra một tiếng “Ô”, liền đứng dậy đi tới
vách đá cách đó không xa.
Hết chương 22.