rốt cuộc không cần lo lắng nữa rồi. Một lát nhất định phải tới tắm rửa, Lỗ
Đạt Mã cảm thấy nàng cũng có thể ngửi được mùi vị hôi chua từ trên thân
mình phát tán ra. Trước kia nguồn nước thiếu hụt bất đắc dĩ còn có thể chịu
được, hôm nay một con suối nhỏ nước trong và gợn sóng đang ở trước mắt
như vậy, Lỗ Đạt Mã đã bắt đầu muốn nhảy vào.
Chỉnh sửa một chút túi đeo lưng bằng da mãng xà, khăn tắm vẫn còn,
một cái váy bằng da mãng khác cũng không bị ném, còn có cốt đao và cái
dùi tất cả đều ở một cái trong túi vẫn không thiếu, chỉ là, da lông dê sừng
hươu không có. Mới vừa rồi bị Dạ cường ngạnh khiêng đi, chỉ lo giãy giụa,
quên mất da lông.
Lỗ Đạt Mã nhăn nhăn lỗ mũi, nhất định phải kêu Dạ đền hai tấm khác
cho mình. Mang đồ lên đi tới dưới vách núi, mới vừa rồi đứng xa không
cảm thấy gì, giờ vừa tới gần nhìn thì thấy sơn động cách mặt đất thế nào
cũng cao khoảng hai, ba mét, cái này thì mình làm sao đi lên được?
Lỗ Đạt Mã nhún nhún vai nhìn về phía Dạ đang ở phía trên đợi nàng,
buông tay một cái, hô: "Dạ, quá cao, ta không thể đi lên."
Dạ đứng ở trên dốc núi, nhìn nhau mấy giây với Lỗ Đạt Mã, tung người
rơi xuống, biến thân thành hình người, cánh tay dài vươn tới ôm lấy nàng
vác lên vai, nhảy hai ba cái đã trèo lên vách đá.
Thời điểm bị Dạ gánh lên vai thì đầu Lỗ Đạt Mã bị chúi xuống một lần
nữa, một ý niệm nhảy vào trong đầu nàng: lần sau nhất định phải để cho
hắn cõng, tư vị giáp mặt với mông thật chẳng ra làm sao, lại cấn bụng, lại
choáng váng đầu.
Sau khi được thả xuống, Lỗ Đạt Mã quơ quơ cái đầu có chút choáng
váng, bắt đầu đánh giá chung quanh.
Nàng đang đứng ở trên một khối nham thạch rộng khoảng một mét dài
đến hai mét, khối nham thạch giống như một ban công. Sau lưng chính là