cái sơn động kia, cũng chính là nhà của Dạ. Hai bên cửa động có mấy gốc
cây nghiêng sinh trưởng ở trên vách đá, cành lá và dây leo ký sinh vừa lúc
tạo thành một "Rèm cửa", cũng giấu kín cửa động.
Lỗ Đạt Mã ngó ngó Dạ đang đứng ở bên cạnh, chỉ chỉ sơn động, lại điểm
điểm cái mũi của mình nói: "Ta có thể vào xem một chút không?"
Động vật, đặc biệt là mãnh thú cảm giác lãnh địa đều là cực mạnh, cho
dù Dạ có thể hoá thành hình người, nhưng Lỗ Đạt Mã vẫn muốn chú ý đến
bản năng dã thú của hắn một ít, trước khi tiến vào phải được sự cho phép
của hắn.
Hẳn là Dạ hiểu ý của nàng, đưa ra bàn tay khẽ đẩy Lỗ Đạt Mã một cái,
liền dẫn đầu khom lưng đi vào. Lỗ Đạt Mã đi theo sau đó.
Cửa động không lớn, cũng chỉ cao đến một thước, nhưng mà bên trong
động rất rộng rãi có chừng mười mấy hai mươi thước vuông, cũng rất khô
ráo, chỉ là ánh sáng không tốt lắm, rất tối. Lỗ Đạt Mã lại nghĩ một chút, đây
là sơn động cũng không phải là phòng ốc, không thể yêu cầu quá cao.
Trong động rất sạch sẽ, không có thịt vụn xác rữa... chồng chất ở bên
trong, ngay cả xương ăn còn dư lại cũng không có một cây. Có thể thấy
được, Dạ rất thích sạch sẽ, cũng rất chịu khó.
Hình như là bởi vì quan hệ với việc trở về "Nhà", Lỗ Đạt Mã cảm thấy
cả người của Dạ cũng buông lỏng xuống, tinh thần không còn cảnh giác và
căng thẳng giống như khi hắn đang bên ngoài.
Hắn hóa thành hắc báo vui sướng lăn hai vòng ở trong động, sau đó nhào
tới một cái, cũng đè ép Lỗ Đạt Mã ở trên mặt đất, bắt đầu liếm mặt của
nàng.
Lỗ Đạt Mã cái tư tưởng chuẩn bị gì cũng không có, bị Dạ bổ nhào về
phía trước như vậy, đầu đụng phải trên đất một cái "cốp". Cũng may có túi