Lỗ Đạt Mã liền thấy được tay Dạ nắm chặt dây leo trong tay, mang theo
"Tiểu huynh đệ" đang nhảy nhót ở phía trước trở lại trước mặt nàng.
Không phải nàng muốn chào hỏi với "Tiểu huynh đệ" của Dạ, mà là địa
phương Dạ nhảy xuống quá gì kia, Lỗ Đạt Mã thật sự muốn tránh cũng
không thể tránh. Nàng quyết định, chuyện đầu tiên là phải làm cho Dạ một
cái tạp dề da thú, che chắn "tiểu huynh đệ cường tráng" của hắn. Nếu
không cứ tiếp tục như thế mãi, rất lúng túng nha, sẽ đau mắt hột đó.
Nói thì làm liền, không có da thích hợp, Lỗ Đạt Mã lấy ra một cái váy da
mãng xà khác từ trong túi tùy thân của mình, cắt bỏ đường may rồi vá lại
lần nữa, rất nhanh một cái "váy da mãng xà ngang lưng" xuất hiện ở trước
mắt.
"Tạp dề" rất rộng, hơn nữa ở phần eo Lỗ Đạt Mã còn làm thành sợi dây
buộc lại, dễ dàng mặc hay cởi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Dạ phải học
được cách thắt nút này, trước đó không thể làm gì khác hơn là do Lỗ Đạt
Mã giúp hắn rồi.
Từ lúc có y phục biểu hiện của Dạ là rất vui vẻ, thế cho nên, một ngày
này cũng không có thay đổi trở về hình thái con báo, vẫn giữ vững hình
người. Lỗ Đạt Mã cảm thấy hắn hẳn là chịu ảnh hưởng của mình. Tiếp xúc
thời gian dài, rất có thể mình là sinh vật hình người duy nhất Dạ gặp được.
Mà nàng ở bất cứ thời điểm nào cũng mặc quần áo, như vậy Dạ cũng nhất
định cho là, thời điểm hình thái con người nên mặc quần áo. Điều này cũng
nói rõ nguyên nhân mấy ngày qua, trừ phi buộc phải biến thành hình thái
con người, bằng không phần lớn thời gian hắn đều biến thành bộ dáng con
báo thôi.
Làm xong thang dây, bện xong nệm rơm, đã gần đến lúc chạng vạng.
Ăn cơm tối xong, Lỗ Đạt Mã cầm khăn tắm đi tới bên dòng suối nhỏ, đi
tắm trước khi đi ngủ. Núp ở phía sau một tảng đá to lớn, Lỗ Đạt Mã cởi váy