Làm xong tất cả, đã gần đến giữa trưa, Lỗ Đạt Mã dựa vào đống lửa
nướng hai chuỗi thịt. Dạ đang chợp mắt ở bên cạnh mở một con mắt màu
tím sẫm nhìn nàng, ý kia chính là: không phải thường thường ngươi mời ta
sao?
Lỗ Đạt Mã không tiện ăn mảnh một mình, đong đưa xâu thịt trong tay về
phía hắn: "Dạ, ngươi có muốn ăn một chuỗi hay không?"
Dạ mở ra cái miệng rộng, đánh một cái ngáp thật to, đứng lên thong thả
bước đi tới gần bên cạnh Lỗ Đạt Mã: "NGAO...OOO" một cái liền ngậm
chuỗi thịt từ trong tay nàng, nằm trên mặt đất ăn liên tục.
Lỗ Đạt Mã vui vẻ, nhiều khi người này có tính tình chính là một đứa bé
choai choai.
Ăn cơm trưa xong, Lỗ Đạt Mã bắt đầu tìm kiếm dây leo thích hợp làm
thang dây, phải dài, phải thô, phải thật dẻo dai. Tìm nửa ngày rốt cuộc tìm
được hai cây, lại khổ nổi không cách nào lấy xuống. Dây leo quấn quýt cao
ngất trên nhánh cây, Lỗ Đạt Mã thật sự không cách nào cắt xuống được,
ngộ nhỡ không đủ dài, nàng cũng không tìm được cái thích hợp khác.
Dạ vừa nửa nằm vừa nhìn Lỗ Đạt Mã bận rôn nửa ngày, thông thả bước
tới chỗ của nàng, dừng lại dùng cái đầu lông mềm cọ nàng.
Ánh mắt Lỗ Đạt Mã sáng lên, đúng vậy, thế nào lại quên mất người này
đây.
"Dạ, ta muốn sợi dây leo này, hái xuống giúp ta đi."
Nàng lắc lư dây leo lớn bằng cổ tay trước mắt, vừa chỉ chỉ một chỗ khác
quấn quanh ở thật cao trên tán cây.
Dạ chớp chớp mắt với nàng, tung người lên cây trong nháy mắt hóa
thành hình người, sau đó chỉ mấy cái đã leo lên ngọn cây. Sau hai hơi thở,