Lỗ Đạt Mã vỗ vỗ bờ vai của hắn, đưa ngón tay chỉ dưới vách núi, nói:
"Dạ, được rồi, mở đường thôi."
Đến dưới vách, Lỗ Đạt Mã liền thấy được con mồi lần này Dạ bắt về
—— ngựa sừng trâu.
Chỉ là, con này rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với một con nàng nhìn thấy
kia, cái sừng uốn lượn, càng giống như sừng xoắn ốc. Con này có chiều cao
còn cao lớn hơn rất nhiều so với Dạ, thật không biết làm sao Dạ có thể
mang nó trở về đây được.
Dạ đi qua bắt đầu lưu loát lột da.
Lỗ Đạt Mã tìm kiếm một bó củi, nương theo ánh sáng mặt trời mà đốt
lên đống lửa, liền đi nhìn ngó da lông linh miêu ngày hôm qua phơi nắng,
chưa được khô lắn, vẫn không thể đặc chế. Đi bên dòng suối súc miệng, rửa
mặt, lúc trở về đã thấy Dạ đang cầm cốt đao của nàng học bộ dáng của
nàng đang cắt từng miếng từng miếng thịt.
Năng lực học tập thật mạnh, Lỗ Đạt Mã vui vẻ đi tới, cầm lên cành cây
được hắn cắt gọn bắt đầu xuyên qua miếng thịt, đặt lên giá bắt đầu nướng.