Lỗ Đạt Mã buồn bực, bây giờ phải chờ đến buổi sáng mai, mình không
bị con muỗi đốt chết, vậy thì cũng mập lên hai vòng. Nhớ tới mình còn có
cái giỏ làm bằng cỏ hun muỗi, cũng không biết mùi cỏ khô thiêu đốt tỏa ra
có cũng có công hiệu như vậy hay không, Lỗ Đạt Mã đứng dậy đi lấy dự
định thử một chút.
Vô dụng! Lỗ Đạt Mã thất vọng. Nàng phải làm như thế nào mới có thể
phòng tránh muỗi đây?
Lúc này Dạ đã sớm lại biến trở về thành hắc báo, Lỗ Đạt Mã nhìn nó mà
ước ao ghen tị, nếu nàng cũng có thân da lông như vậy, không cần sợ muỗi
đốt rồi.
Dạ thong thả từ bên trong sơn động bước đi ra ngoài, chen chúc với Lỗ
Đạt Mã ở trên cùng cái khăn tắm lớn. Cái đuôi thật dài nhẹ nhàng quất ở
chung quanh Lỗ Đạt Mã.
Lỗ Đạt Mã trừng mắt nhìn về phía Dạ, lại trừng mắt nhìn, hắn đây là
đang đuổi muỗi giúp mình sao?
Dạ thò ra cái đầu lông mao mềm như nhung vây quanh vai của nàng làm
tổ, từ trong cổ họng đã nhẹ nhàng vang lên tiếng "khò khè" nhỏ.
Lỗ Đạt Mã hiểu, đây là hắn đang dụ dỗ mình ngủ. Hơi nghiêng đầu nhích
lại gần Dạ, nhắm mắt lại. Gió nhẹ từ chỗ thâm sâu trong hẻm núi thổi qua,
tản đi cái nóng ran cuối hè. Lỗ Đạt Mã từ từ mệt mỏi dần dần chìm vào
giấc ngủ.
Trời tờ mờ sáng thì Lỗ Đạt Mã tỉnh lại. Sáng sớm trong hẻm núi lại
không có ẩm ướt giống như trên thảo nguyên. Nhưng từ lúc xuyên qua đây,
Lỗ Đạt Mã có thói quen tỉnh lại vào lúc này.
Dạ đã sớm không thấy bóng dáng, Lỗ Đạt Mã đoán rằng hắn ra ngoài đi
săn.