Nàng còn nhớ chuyện dự trữ lương thực qua mùa đông. Những thịt này
nàng đã cắt thành lát mỏng, sau đó thì xâu chuỗi lại ở trên nhánh cây hong
khô, bảo tồn lại.
Dạ hít mũi ngửi cái túi thịt kia, mặt không biểu tình khiêng ngang Lỗ Đạt
Mã lên phi thân trở về sơn động trên dốc núi.
"Này! Dạ, thịt, thịt của ta, ngươi đây là đang lãng phí......"
Lỗ Đạt Mã đã sớm quên ý tưởng để cho Dạ cõng nàng lên sườn núi, lúc
này nàng chỉ nghĩ tới nàng muốn dự trữ thức ăn qua mùa đông. Không phải
con báo đều mang con mồi ăn còn dư lại treo ở trên cây chuẩn bị khi nào
đói bụng thì ăn nữa sao? Tại sao cái tên Dạ này có thể ném đi mặc kệ? Lần
này thì tiện nghi cho dã thú qua đường, Dạ là "đàn ông phá sản".
Vào sơn động, Lỗ Đạt Mã mượn ánh sáng yếu ớt, lấy túi đựng nước trên
người xuống, cất kỹ xong. Trong động quá mờ, ở chỗ địa phương không
quen thuộc lắm này, tuy rằng biết rõ sau này nơi đây là nhà nàng, nhưng
vẫn làm nàng sinh ra một loại cảm giác bị đè nén.
Lỗ Đạt Mã đi tới cửa động, nửa dựa vào vách động ngồi xuống. Cực kỳ
cấn lưng, ngày mai phải chuẩn bị một cái đệm, Lỗ Đạt Mã vừa nghĩ, vừa
lấy khăn tắm lớn ra trải ở trên mặt đất. Tối nay tạm thời qua trước một đêm
như vậy thôi.
Khi màn đêm buông xuống thì con muỗi cũng bắt đầu hoạt động.
Thì ra là ở trên thảo nguyên, thiêu đốt tất cả cây cỏ chung quanh đều có
thể có tác dụng xua muỗi, Lỗ Đạt Mã cũng đã hoàn toàn xem nhẹ quăng
sau đầu chuyện phòng tránh muỗi.
Vào lúc này không có cỏ xua muỗi, chỉ trong một chốc lát, nàng liền đập
chết ba con.