Quanh người hắn tản mát ra sát khí lạnh lùng nghiêm túc, lông trên phần
lưng và cái đuôi to dài dựng đứng cả lên, trong cổ họng không ngừng phát
ra tiếng "Ô ô".Cái mũi to màu đen nhăn lại giống như đang ngửi cái gì đó,
một đôi mắt màu tím sẫm khóa thật chặt ở trên người Lỗ Đạt Mã, nàng nhìn
thấy thì trong lòng đột nhiên sợ hãi.
"Dạ? Dạ? Ngươi làm sao vậy?"
Lỗ Đạt Mã thử thăm dò vươn ra một bàn tay muốn sờ cái đầu của hắn,
nhưng lại không dám. Nàng không biết tại sao Dạ lại đột nhiên có một thân
lệ khí đối với mình.
Lúc này đột nhiên Dạ tỉnh táo lại, hắn dùng chóp mũi hơi lạnh củng củng
bàn tay đang giơ ở giữa không trung của Lỗ Đạt Mã. Sau đó lại đến gần
ngửi Lỗ Đạt Mã.
Lỗ Đạt Mã đang không biết vì sao Dạ lại đột nhiên luống cuống lên, một
cử động cũng không dám, mặc cho hắn ngửi từ đầu tới cổ, sau đó tới ngực
bụng, cuối cùng tới giữa hai chân của nàng. Sau đó, Dạ cúi người tựa đầu
đi qua.
"Dạ, ngươi muốn làm gì?"
Lỗ Đạt Mã bị động tác thình lình của hắn làm cho sợ hết hồn, vội vàng
tránh né, mà một luồng nhiệt lưu cứ như vậy dọc theo chân của nàng chảy
ra.
Dạ rất tự nhiên liếm đi vết máu trên đùi Lỗ Đạt Mã, cũng còn có khuynh
hướng hướng vào bên trong.
"Dạ...... Dạ...... Ngươi không thể như vậy......"
Lỗ Đạt Mã cũng chẳng quan tâm tới tại sao Dạ nóng nảy, vội vàng đẩy
đầu của hắn ra, cái này nếu bị hắn liếm cũng quá khiêu chiến cực hạn rồi.