Ngồi dựa vào Dạ như vậy một hồi, Lỗ Đạt Mã liền nghe thấy từ trong
bụng hắn phát ra âm thanh "Cô lỗ lỗ". Lỗ Đạt Mã hiểu ý cười cười, người
này thật đúng là uất ức, lo lắng nàng không thoải mái, bản thân cũng không
ăn bao nhiêu, vào lúc này còn đói bụng rồi đây. Nàng liền đưa tay lấy một
khối thịt nướng đưa đến khóe miệng của Dạ: "Ăn đi, đừng để đói bụng."
Hai bàn tay của Dạ vẫn như cũ che ở trên bụng của Lỗ Đạt Mã, nương
theo tay nàng mà cắn thịt nướng, bắt đầu nhai nuốt.
Mặt trời càng lên càng cao, ánh mặt trời cũng biến thành gay gắt. Lỗ Đạt
Mã để cả người mình hoàn toàn phơi ở ánh dưới mặt trời, cũng không quản
có thể phơi đến rám đen đả thương hay không, thoải mái mới là quan trọng.
Mà Dạ thì thay thế làm hết công việc Lỗ Đạt Mã làm mỗi ngày, dọn dẹp
da thú, sau đó phơi nắng, hơn nữa còn cắt miếng thịt chưa có ăn hết xâu
thành từng chuỗi treo lên.
Làm xong tất cả, hắn lấy từ trong túi đeo lưng bằng da mãng xà ra một
trái sữa hồ lô, hai quả ngọt đưa tới trước mặt Lỗ Đạt Mã. Có lẽ là thấy
thường ngày Lỗ Đạt Mã thích ăn, muốn cho nàng ăn nhiều thêm một chút
để nới rộng dạ dày. Dĩ nhiên, đây đều là Lỗ Đạt Mã tự mình phỏng đoán,
chẳng qua cũng đoán gần đúng rồi.
Lỗ Đạt Mã cười nhận lấy, để ở một bên.
Dạ thấy nàng không ăn, lại cầm lên, lúc này là đưa đến bên miệng của
nàng.
Lỗ Đạt Mã lắc đầu một cái nói: "Dạ, cám ơn ngươi, ta không muốn ăn".
Trái ngược với những thứ này bây giờ nàng lại càng muốn có chén canh
nóng, uống chén nước nóng.
Nói đến nước nóng, một ý niệm hiện lên ở trong đầu của Lỗ Đạt Mã.
Nàng kêu Dạ cầm cái ly gỗ, cột vào sợi dây da thú, đổ nước vào, treo lên