đông cũng không sợ lửa sẽ bị dập tắt. Lỗ Đạt Mã ôm xác Đại Ô Quy "Hắc
hắc" cười khúc khích.
Cho đến khi Dạ nhìn không được, phát ra hai tiếng "Ô oa" mới gọi thần
trí nàng về.
Dọn dẹp sạch sẽ mai rùa đen, Lỗ Đạt Mã bỏ vào chút nước treo ở trên
lửa đốt. Thật không tệ, phòng cháy phòng rớt, lại còn rắn chắc dùng bền,
chỉ là có chút nặng, nhưng mà Lỗ Đạt Mã đã rất biết đủ. Hơn nữa nàng còn
phát hiện, mỡ Ô Quy cũng giống như máu của nó là vật chất dẫn cháy rất
tốt, một thứ đa dụng. Lỗ Đạt Mã quyết định gọi thứ này là "Dầu con rùa".
Vật chất dẫn cháy giữ mồi lửa đã tìm được, nhưng lại có một vấn đề mới
xuất hiện.
Dầu mỡ và máu một con rùa hết sức có hạn, sẽ dùng xong rất nhanh, như
vậy nàng đi đâu tìm dầu con rùa như vậy đây?
Nơi ở của dầu con rùa tất nhiên phải có nước, như vậy, dầu con rùa này
lại xuất hiện tại nơi này nhất định là bơi dọc theo dòng suối mà tới được.
Nói cách khác, chỉ cần dọc theo con suối mà đi tìm thì có thể tìm được?
Nghĩ tới đây, trong lòng Lỗ Đạt Mã sáng tỏ thông suốt.
Mấy ngày nay nàng chuẩn bị y phục qua mùa đông trước, của mình phải
làm mấy bộ, Dạ cũng phải chuẩn bị hai bộ. Đợi nàng làm xong y phục, nghĩ
đến vết thương trên đuôi Dạ cũng dưỡng được bảy tám phần, bọn họ lại đi
tìm dầu con rùa.
Ba ngày sau, Lỗ Đạt Mã chỉ chỉ cái xác rùa đen được nàng dùng làm cái
nồi nói: "Dạ, chúng ta đi tìm dầu con rùa, đi tìm cái này, con rùa!" Liền lôi
kéo Dạ lên đường. Dạ thì vẻ mặt tràn đầy mê mang cũng ngoan ngoãn đi
theo nàng dọc theo dòng suối càng đi sâu tới chỗ thung lũng.