Vốn là Lỗ Đạt Mã vẫn cho rằng trong hẻm núi cư dân trừ chim biết bay
cùng với cá, tôm, cua trong khe nước cũng chỉ có nàng và Dạ. Hôm nay
nàng mới nhìn thấy nơi này còn có "Cư dân" khác, nhưng mà đều là loại
động vật ăn cỏ nhỏ yếu. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ: "một núi không thể
có hai hổ, trừ phi một đực một cái", cho nên nơi này trừ Dạ là "thủ lĩnh khe
núi" sẽ không có động vật hung mãnh giống ăn thịt xuất hiện, xuất hiện
cũng là đến đoạt địa bàn.
Ách...... Lỗ Đạt Mã chưa từng nghĩ, nàng cũng được coi như là "Một con
cái" sao? Hay là động vật ăn cỏ hả? (Lỗ Đạt Mã trợn mắt: cô nương ta là
động vật ăn tạp! Biết không, động vật ăn tạp!)
Dĩ nhiên nói những động vật ăn cỏ nhỏ yếu này, con tương đối "nhỏ" mà
nói thì cũng xấp xỉ động vật..."cực kỳ to lớn" (big max) của thế kỷ hai
mươi mốt. Lỗ Đạt Mã nghĩ, sở dĩ nàng chưa từng thấy qua, nguyên nhân
nhất định là những động vật này e ngại "Uy quyền" của Dạ mà không dám
đến gần nơi ở của nàng và Dạ.
Trong tay Lỗ Đạt Mã cầm một cây gậy thẳng tắp, một đầu được bọc
xương thú mài có chút bén nhọn, nói như thế nào đây, giống như một thanh
mâu người nguyên thủy dùng để săn bắt. Đây là vũ khí nàng làm cho mình,
để ngừa ngộ nhỡ, nếu như có mãnh thú gì đó, nàng không muốn trở thành
liên lụy cho Dạ.
Lỗ Đạt Mã theo dòng suối đi ở phía trước, Dạ lại có chút không hiểu đi
theo ở đằng sau nàng. Cứ nhìn Lỗ Đạt mã một đường đi, một đường thỉnh
thoảng ghé đầu quan sát.
"Nàng đang tìm con thú ngày đó đả thương nàng?" —— đây là ý niệm
bây giờ trong đầu Dạ. Hắn biết thứ Lỗ Đạt Mã cầm trong tay rất lợi hại,
buổi trưa hắn đã tận mắt nhìn thấy Lỗ Đạt Mã dùng nó đâm chết một con
mồi. Lỗ Đạt Mã gọi nó là "Vũ khí".