Tại một nơi nguy cơ tứ phía như trong rừng rậm nguyên thủy này, hoàn
cảnh sinh tồn có thể nói là vô cùng ác liệt, mỗi ngày đều phải đi ra ngoài
săn thú vồ mồi. Dạ hung mãnh và nhạy bén nhìn như có thể không lo lắng
thức ăn, đó là hiện tại, qua một thời gian nữa, có lẽ chính là mùa đông, khi
đó sẽ là một tình huống thế nào ai cũng khó mà nói được. Nhưng nhất định
sẽ không dư thừa thức ăn giống như bây giờ, khi đó nuôi thêm một phế vật
gảy chân như nàng không thể nghi ngờ chính là tăng thêm gánh nặng cho
hắn. Mùa đông thiếu thức ăn, thêm một người chia sẻ thức ăn có hạn vậy
chính là nhiều thêm một phần nguy cơ sinh tồn.
Dạ sẽ sao?
Lỗ Đạt Mã ngẩng đầu nhìn về phía Dạ, mặt hắn tràn đầy lo âu đang nhìn
nàng.
Không, sẽ không, nhất định Dạ không sẽ bỏ mình mà không để ý. Từ
hành động Dạ không có đụng vào con Tắc Kè Hoa kia, lại vội vàng nhanh
chóng nhìn vết thương của mình, Lỗ Đạt Mã có thể suy đoán ra, nhất định
là Dạ biết được tên kia có độc. Nhưng hắn vẫn không để ý gì hết, vội vàng
muốn liếm láp vết thương giúp mình, trên mặt toát ra đều là vẻ lo lắng tràn
đầy, cũng không có ném mình xuống để mình độc phát chờ chết.
Bỗng nhiên trong lòng Lỗ Đạt Mã rõ ràng, trong nháy mắt liền quét sạch
mọi tuyệt vọng. Dạ coi nàng như đồng bạn sống nương tựa lẫn nhau, như
vậy nàng phải sống nữa, dùng toàn bộ sinh mệnh mà phải sống thật tốt,
không thể trở thành gánh nặng của Dạ.
Lỗ Đạt Mã nhanh chóng cởi xuống sợi dây da thú cột tóc, cật lực cột chặt
ở nơi cổ chân, lại sợ không đủ chặt, thuận tay lượm cây que gỗ ở bên cạnh
mình luồn vào bên trong sợi dây da, ngoài ra giữ chặt da thú rồi cột lại mấy
vòng. Cho đến khi cảm thấy chân có chút lạnh run, thật giống như máu
không thể lưu thông nữa, mới để khúc gỗ như vậy.