"Dạ! Ngươi mau buông ta xuống, ta có chánh sự phải làm, ta muốn tìm
dầu con rùa! Tìm dầu con rùa có thể dẫn cháy, chúng ta phải dùng qua mùa
đông, rất quan trọng!"
Dạ không có phản ứng tới Lỗ Đạt Mã, khiêng nàng để nhẹ lên một tảng
đá to lớn, rồi "Ưmh lãi nhãi" hai tiếng với nàng, bản thân hắn thì xoay
người đi tới trong suối.
Lỗ Đạt Mã chống cằm, cau mày.
Dạ biết nàng muốn tìm cái gì không?
Rất nhanh, Dạ cho nàng câu trả lời. Hắn ôm một con vật đen thùi lùi bị
đập nát đầu, cái đuôi bị cắt đứt tới đây. Trong miệng còn mơ hồ nói qua:
"Cô! Cô!"
Gì? Đây là đang gọi nàng sao? Lỗ Đạt Mã co rút khóe mắt, nàng mới hai
mươi tuổi như hoa như ngọc được không á..., chỗ nào nhìn qua giống như
cô hắn rồi......
Còn chưa châm chọc xong, trong nháy mắt Lỗ Đạt Mã phản ứng kịp,
chẳng lẽ là Dạ đang nói "Con rùa"? (con rùa là dịch ra tiếng Việt, chứ tiếng
Hoa chỉ có một từ là Quy thôi.
龟: quy. Nhưng chữ cô 姑 lại phát âm như
quy nên chị mới hiểu sai á)
Chuyện này...... Dạ có thể lên tiếng? Nàng biết trong cổ họng con báocó
cái "xương lưỡi" chưa có hoàn toàn hóa xương, có thể khiến bọn nó phát ra
âm thanh không giống với kỳ động vật nào khác, nhưng cái "xương lưỡi"
này sẽ không ảnh hưởng chất giọng của hắn sao?
Nếu như Dạ có thể phát âm bình thường, như vậy nàng có thể dạy cho
Dạ ngôn ngữ của mình hay không? Nhiều ngày chung sống với nhau, Lỗ
Đạt Mã có thể cảm giác được là Dạ có ngôn ngữ của riêng mình. Nhưng lại