Khu vực hoạt động của Lỗ Đạt Mã dọn vào trong động, phía ngoài gió
quá mạnh, giống như dao nhỏ cắt vào mặt. Nàng bắt đầu cầm nhánh cây
cháy đen viết một chữ "tháng giêng" tại trên vách động. Nàng muốn ghi
chép lại xem nơi này mùa đông có bao nhiêu ngày. Dù sao nàng phải trở
thành người thường trú ở cái thế giới này, phải phải tận lực nhiều hiểu rõ tất
cả ở nơi này, như vậy thì bắt đầu từ mùa này đi. Biết mùa đông có bao
nhiêu ngày, khí hậu có bao nhiêu ác liệt, mùa đông năm sau mới có thể
chuẩn bị có phần chu đáo hơn. Nàng còn phải làm một bảng biểu ngày như
lịch, cũng có thói quen nắm rõ ngày tháng như ở thế giới cũ. Từ khi mình
tới nơi đây thì cuộc sống trôi qua cũng có chút ngây ngô dại dột (đần độn)
rồi, ngay cả bản thân Lỗ Đạt Mã cũng không biết mình đã sinh sống bao
nhiêu ngày ở cái thế giới này.
Lỗ Đạt Mã làm một cái "Man Hoang lịch" ngay tại trên vách động, nàng
lấy cái ngày nghe được gió Bắc thổi vào khe núi thì ấn định là "Mùa đông
ngày thứ nhất" sau đó cứ thế mà suy ra "Mùa đông ngày thứ hai, ngày thứ
ba......". Nàng không hiểu làm sao để nhìn thiên can địa chi cùng tiến hành
song song, như vậy thì lấy cách đơn giản nhất là mùa để phân chia thôi.
Dạ, vẫn như cũ là rạng sáng mỗi ngày đi ra ngoài săn bắt, sau khi trở lại,
ở dưới vách núi lột da cắt thịt con mồi, ngay cả da thú cũng xử lý sạch sẽ
rồi mới cầm lên sân thượng bên ngoài động. Hắn vẫn giống như trong quá
khứ, không cho phép mang thức ăn đi vào trong động. Lỗ Đạt Mã sẽ trùm
lên mấy tầng da thú thật dầy ở trên người, đi tới sân thượng, nhóm lên đống
lửa, cùng nướng thịt với Dạ. Ăn no trở lại trong động, Lỗ Đạt Mã sẽ dạy Dạ
nói chuyện để giết thời gian.
Dạ giống như không biết lạnh, trong ngày mùa đông, đứng ở trong gió
Bắc thổi vù vù cũng chỉ mặc một cái tạp dề da thú, cánh tay để trần. Mỗi
ngày nhìn thấy hắn cả người ăn mặc như vậy, Lỗ Đạt Mã cũng không nhịn
được mà muốn rùng mình, rét run thay hắn. Vì vậy mỗi ngày Dạ săn bắt trở