Mà Lỗ Đạt Mã không biết là, ở cái thế giới này một khi mùa đông bắt
đầu có tuyết rơi thì phải đến lúc mùa xuân mới có thể dừng lại.
Hôm nay Dạ vẫn giống như thường ngày, rạng sáng liền đi ra ngoài. Bên
cạnh lập tức mất đi độ ấm của Dạ, Lỗ Đạt Mã cũng không ngủ được nên bò
dậy. Nàng cho đống lửa cháy mạnh hơn, rồi đi ra cửa động lấy cục tuyết đặt
ở trong nồi mai rùa, gác ở trên lửa nấu.
Rất nhanh nước liền được nấu sôi, khói trắng hơi nước lượn lờ, tràn ngập
cả đỉnh động, nhiệt độ trong động cũng theo đó mà lên cao một chút.
Đổ nước nóng vào trong chậu rửa mặt mai rùa, Lỗ Đạt Mã rửa mặt xong,
lại nấu một nồi nước, liền ngồi ở trước chậu than, vừa chải đầu, vừa chờ Dạ
trở lại.
Lược được làm từ gỗ, Lỗ Đạt Mã vẽ ra hình dáng ở trên miếng ván gỗ,
Dạ dùng móng vuốt giúp nàng gọt giũa mài nhẵn ra. Từ lúc có lược, mỗi
ngày Lỗ Đạt Mã đều dùng nó chải tóc, cũng bắt Dạ làm ra một cái lược
chải giúp hắn. Đối với đầu tóc râu ria bù xù của hắn, Lỗ Đạt Mã đã sớm có
ý kiến rồi.
Nhưng Dạ lại trốn cực nhanh, nếu như thật sự không chạy được liền hóa
thân làm hắc báo, đàng hoàng nằm trên mặt đất để cho nàng chải lông trên
lưng. Chải xong, hắn còn "khò khè" hai tiếng. Sau này mỗi lần Lỗ Đạt Mã
vừa lấy lược, hắn lập tức biến thành con báo đen, khép hờ con ngươi màu
tím sẫm chờ hưởng thụ được chải lông. Lỗ Đạt Mã vô cùng tức giận dứt
khoát không để ý tới hắn. Kết quả người ta lại đuổi theo, thấy Lỗ Đạt Mã
không giúp hắn chải lông trên lưng thì từ từ đi qua, đưa ra chân trước có
lông mao mềm như nhung lay cánh tay Lỗ Đạt Mã.
Chỉ là, có một lần Dạ vẫn bị Lỗ Đạt Mã bắt được, đè hắn xuống chải cho
đầu tóc và râu ria cũng có thứ tự, lấy sợi dây da thú buộc tóc của hắn ra