phía sau lưng, cột thành một cái đuôi ngựa, lộ ra cái trán đầy đặn. Bởi vì
buộc hơi chặt, hắn bị đau đến nỗi "gào khóc" kêu lên.
Râu tóc của Dạ được chải gọn gàng, chợt xuất hiện một hình mẫu soái ca
đẹp trai. Mày kiếm đậm đen nghiêng tới tóc mai, đôi mắt màu tím sẫm rạng
rỡ phát sáng như ánh sao, lông mi dài, khiến cho trong mơ hồ lại lộ ra một
dòng sát khí lẫm liệt. Giữa hàng râu rậm lộ ra đôi môi rất mỏng, thời điểm
nhấp nhẹ làm cho người ta có một loại cảm giác cứng rắn như thép lạnh.
Khiến Lỗ Đạt Mã đột nhiên có muốn có loại kích động muốn cạo sạch
chòm râu này của hắn, thật sự muốn nhìn một chút gương mặt bị hàm râu
rậm che phủ là cái dạng gì. Chỉ là, rất nhanh nàng liền đánh mất cái ý niệm
này đi, không biết cái hàm râu ria này và râu ria sau khi Dạ biến thành Tiểu
Báo có liên hệ gì không. Râu ria của họ nhà mèo có chức năng giữ vững
thăng bằng và đo lường khoảng cách, Dạ thay đổi thành Tiểu Báo, nhất
định râu ria cũng có tác dụng này. Nếu nàng cạo sạch hàm râu lúc hắn ở
hình người, vậy lúc hắn thay đổi thành Tiểu Báo có thể cũng không còn râu
ria hay không cơ chứ? Ặc...... hắc báo không có chòm râu cũng quá quái dị
rồi.
Khi Lỗ Đạt Mã nấu cạn nồi nước thứ tư thì Dạ trở lại.
Hôm nay hắn không có mang theo con mồi đã thu thập xong rồi đi lên,
mà là đứng ở dưới vách núi hô to: "Đạt Mã! Đạt Mã!"
Lỗ Đạt Mã thò cái đầu nhỏ ra khỏi rèm cửa ló ra ngoài, liền nhìn thấy Dạ
hóa thành hình người, thân thể trần truồng đứng ở trong tuyết. Nàng vội
vàng cầm áo khoác bò xuống vách núi nhanh chóng phủ thêm cho Dạ.
Đến phía dưới, mới nhìn rõ, hôm nay Dạ bắt một con vật kỳ quái trở lại.
Khắp người là màu nâu nhạt, có gai cứng, dọc theo gai cứng bên ngoài thì
xem chừng có khoảng một mét rưỡi. Nhìn dấu vết một đường đi trở về của
Dạ, có lẽ là hắn vừa tha vừa kéo gia hỏa này trở về.