Nàng lấy bó củi đang cháy vứt xuống một cây rồi lại một cây lên trên người
cự thú.
Lửa gặp phải dầu (mỡ động vật), "phừng" một cái bốc cháy lên ở trên
người cự thú.
Tiếng cự thú vì bị đau mà gào thét và kêu rên vang dội trong khe núi,
làm cho tuyết đọng trên cây cũng chấn động mà rớt xuống.
Chân Lỗ Đạt Mã nhũn ra ngồi ở trong tuyết, miệng há to thở hổn hển.
Nhìn cự thú giống như một quả cầu lửa lăn lộn trên mặt đất, Lỗ Đạt Mã
cảm thấy lửa kia giống như đang thiêu đốt ở trong lòng của mình.
Tàn nhẫn, lúc này Lỗ Đạt Mã cảm thấy, bản thân mình đúng là tàn nhẫn
như thế, một sinh mệnh đang sống sờ sờ cứ như vậy mà bị mình tự tay
thiêu sống, lại còn phải xem nó chết hẳn đi.
Bởi vì trên đất tuyết lớn, lửa không có cháy bao lâu thì bị cự thú lăn lộn
mà dập tắt, nhưng lúc này bộ dáng của nó đã thê thảm không nỡ nhìn, trên
người nám đen từng mảng lớn.
Lỗ Đạt Mã run rẩy đứng lên, nàng giơ trường mâu, chính xác hung hăng
đâm xuống ngực cự thú vẫn còn đang đập. Nàng nghĩ muốn sinh tồn thì
không thể nhân từ đối với nó, thay vì khiến nó kéo dài hơi tàn ở trong khốn
khổ, không bằng giúp nó kết thúc thống khổ.
Lần này rất chính xác, thẳng tắp đâm vào trái tim cự thú.
Hết chương 41.