Dạ lại nhẹ "Ưmh" một tiếng đáp lại nàng.
Lỗ Đạt Mã cố gắng bình phục nhịp tim, để cho mình tỉnh táo lại.
Xoa xoa đôi tay, chuẩn bị kiểm tra thương thế của Dạ.
"Hít" đau!
Thời điểm hai bàn tay mang chảo dầu bị phỏng giờ đã bắt đầu phồng
bóng nước, mới vừa rồi chỉ muốn bảo vệ tánh mạng, không cảm thấy gì.
Lúc này vừa đụng tới thì đau như khoét tim. Cắm tay vào trong tuyết cho
giảm đau, cảm giác đã tốt hơn một chút, nàng lập tức bắt đầu trị thương cho
Dạ.
Trên người Dạ có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, chỗ chết người nhất
chính là vết thương dài đến hai thước bên sườn trái, da thịt lật ra ngoài, sâu
đến thấy xương. Lỗ Đạt Mã hít sâu một cái, lần này xem như nếu lại lệch đi
một chút, chèn lên bụng, lúc này nội tạng cũng muốn lộ ra rồi. (1 thước =
1/3m: đơn vị đo chiều dài của TQ)
Mùa đông miệng vết thương vốn cũng không dễ khép lại, chỉ là, cũng
may vào mùa đông nên tỷ lệ vết thương bị nhiễm trùng cũng vì vậy mà nhỏ
đi. Chỉ là, trước mắt một vết thương vừa dài lại sâu như vậy nhất định phải
may lại mới được.
Đi nơi nào tìm kim và chỉ khâu đây?
Chợt nhớ tới, lúc mình ra khỏi động có kẹp cốt châm vá áo khoác ở trên
đầu. Lỗ Đạt Mã vội vàng đưa tay trên đầu sờ, cũng may, cũng may, không
có rớt mất.
Lúc Lỗ Đạt Mã còn đi học làm bài tập dưỡng thành một thói quen, cây
bút dùng xong thì cắm vào giữa tóc, hôm nay vội vã rời động đến xem tình
huống của Dạ, cũng vì vậy mà thuận tay cắm cốt châm vào trong bím tóc.