Cốt châm hơi lớn, nhưng có thể chấp nhận được, chỉ, chỉ may vá thì phải
tìm đâu đây? Chỉ may y phục đều là dùng da thú cắt ra mà thôi.
Tóc! Đúng rồi, là tóc! Lỗ Đạt Mã tháo ra mái tóc dài đến eo, vuốt cho
suông rồi nhổ xuống mấy sợi.
"Dạ, ta muốn khâu miệng vết thương giúp ngươi, sẽ rất đau, nhưng
ngươi nhất định phải chịu đựng, chỉ có khâu lại mới có thể khỏe lại rất
nhanh."
Đốt lên một đống lửa, hơ nóng cốt châm trừ độc, xỏ tóc vào. Lỗ Đạt Mã
cầm châm đi tới bên cạnh Dạ.
"Dạ, ta sắp bắt đầu may, có đau ngươi cũng phải nhịn nha, còn có, không
được cắn ta! Cũng không thể lộn xộn, ngươi biết tay nghề may y phục của
ta cũng chẳng ra sao, cho nên khâu vết thương cho ngươi có thành hình con
rết khó coi, ngươi cũng không thể trách ta à!"
Lỗ Đạt Mã vừa nói đâu đâu, tận lực lấy giọng điệu thoải mái nói chuyện
phiếm với Dạ, muốn cho hắn buông lỏng, hơn nữa là muốn mình không cần
khẩn trương.
Khâu một châm nàng giương mắt nhìn Dạ một chút. Dạ an tĩnh nằm ở
trong tuyết mặc cho nàng khâu từng mũi từng mũi, giống như may vá
không phải là da thịt của hắn. Nếu như không phải con ngươi màu tím sẫm
còn có ánh sáng chớp động, Lỗ Đạt Mã sẽ cho rằng hắn đã chết rồi.
"Dạ, nếu ngươi đau thì kêu hai tiếng, ta sẽ không chê cười ngươi, thật!"
Nghe qua, giống như Lỗ Đạt Mã đang an ủi Dạ, thực ra là tự giải sầu cho
mình.
"Ô......"