phát ra âm thanh "Oa oa ô......" đứt quãng, hỏi thăm nàng lúc nào thì có thể
ăn được!
Lỗ Đạt Mã vui vẻ: "Mèo bự tham ăn! Đợi lát nữa."
Đến khi nước canh thành màu trắng đục, thịt cá tách khỏi xương cá thì
Lỗ Đạt Mã đều lựa hết tất cả xương cá ra, sau đó múc một chén bưng cho
Dạ.
Dạ giống như chú chỏ nhỏ, không để ý bỏng miệng, húp xàm xoạp cả
canh và nước canh, chỉ trong nháy mắt liền ăn sạch trơn. Ăn xong rồi còn
nháy mắt với Lỗ Đạt Mã "Ưmh lãi nhãi" lại muốn thêm một chén.
Lỗ Đạt Mã vui vẻ, bây giờ nàng thế này thì gọi là cái gì đây?
——"Muốn cho một con báo nghe lời, trước hết bắt được dạ dày của nó
sao!"
Hết chương 45.