Lỗ Đạt Mã vui vẻ, xem ra là chưa từng bị người bắt, nên cũng không có
tí cảnh giác nào. Nàng cầm cành cây vót nhọn đã chuẩn bị trước, nhìn
chính xác một con cá, liền đâm xuống.
Chao ôi, phải đợi chút, giáo sư vật lý đã từng nói qua, mặt nước là có
hiệu quả khúc xạ, phải tính toán góc độ một chút. Lỗ Đạt Mã hết sức may
mắn, bản thân nàng vào thời điểm trung học là một học sinh giỏi nhất cấp.
Lỗ Đạt Mã nắm chặt cành cây, nhắm ngay một con cá phía dưới, chợt
phát lực —— ha ha, một phát liền trúng. Lỗ Đạt Mã hả hê kéo con cá lên,
ném vào trong thùng gỗ ở bên cạnh.
Đột nhiên bị tập kích khiến cho đám cá đang ăn mồi kinh hoảng chạy tứ
tán.
Lỗ Đạt Mã lại ném một chút thịt vụn vào trong kẽ nứt, lui về phía sau
mấy bước, an tĩnh chờ đợi.
Trong chốc lát, thì mấy con cá ngốc lại tới.
Cứ như vậy Lỗ Đạt Mã lại xiên được năm con cá lên. Xem chừng không
sai biệt lắm thì kéo thùng gỗ đi trở về vách đá, thời điểm chuẩn bị bò lên
trên, vừa ngẩng đầu, liền phát hiện Dạ đứng ở trên bình đài (sân thượng),
đang rất hứng thú nhìn nàng. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
"Có đồ ăn ngon!"
Lỗ Đạt Mã vịn thang dây leo lên dốc núi nhìn về phía Dạ vỗ vỗ thùng gỗ.
Dạ đưa cổ hít hà mùi vị trong thùng gỗ, "Ưmh?" Phát ra một tiếng hỏi
thăm.
"Đây là cá! Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi chưa từng ăn nha!"
"Ô......" Dạ thật sự là vẫn chưa từng ăn.