"Đói bụng không, ta đi nấu canh thịt cho ngươi!"
Nghe được hai chữ "canh thịt", Dạ "Nức nở nghẹn ngào" một tiếng, đầu
nghiêng nghiêng, nhìn vách đá không để ý tới nàng nữa.
Lỗ Đạt Mã nhún vai một cái, nhéo lỗ tai tròn trịa của hắn một cái, cười
nói: "Nhịn hai ngày, vết thương lành là có thể ăn thịt cá rồi!"
Nói đến cá, đột nhiên tinh thần Lỗ Đạt Mã tỉnh táo lại, cá trong dòng
suối nhỏ hết sức béo khỏe, hơn nữa trong thịt của cá có chứa hàm lượng
protein cao, vô cùng có lợi đối với thân thể, nên bắt hai con về bồi bổ cho
Dạ.
Lỗ Đạt Mã là người thuộc phái hành động, nghĩ đến thì làm liền. Nàng
nấu canh thịt rồi nhìn Dạ uống xong, vớt chút thịt vụn cùng canh thịt, giơ
cây đuốc liền chạy tới dòng suối nhỏ. ChieuNinh~dien~dan~lequydon
Sau giữa trưa nhiệt độ so với ban đêm thì cao hơn chút, nhưng cũng đông
lạnh tay chân.
"Ai! Thời tiết lúc nào thì giống như lưu manh đến thế này!" Lỗ Đạt Mã
vừa châm chọc vừa đặt bó củi chồng chất ở trên mặt suối bị đóng băng rồi
đốt lên.
Bởi vì nước chảy, mặt băng cũng không phải là rất dầy. Không đầy một
lát thì bị đống lửa đốt ra một cái hố. Mùa đông mặt suối kết băng, dưỡng
khí dưới nước không đầy đủ như lúc khác, mở ra một cái miệng, liền có cá
ngu ngơ bơi tới thở.
Lỗ Đạt Mã dọn dẹp bó củi chưa cháy hết để qua một bên, vẩy một chút
thịt vụn và canh thịt ở bên trong, làm mồi câu.
Những cá kia liền đớp mồi câu liên tục.