Thỉnh thoảng lại còn phối hợp ánh mắt của Lỗ Đạt Mã, phát ra hai tiếng
thở dốc tựa như tiếng cười lấy lòng nàng một chút, lại dùng cái đuôi thật
dài đi cọ cọ cánh tay của Lỗ Đạt Mã. Tóm lại, bá đạo và cố chấp mới vừa
rồi giống như cũng bị gió lạnh ở bên ngoài thổi vù vù bay đi.
Trong lòng Lỗ Đạt Mã thầm nghĩ, đau thì cũng ráng mà chịu đựng, đáng
đời! Nhưng xuống tay thì lại nhẹ nhàng hơn, tận lực không để cho hắn cảm
thấy quá mức khổ sở. Không biết ở đây có cây thuốc tê gì hay không, về
sau phải đi tìm một chút, ý niệm này thoáng qua trong lòng Lỗ Đạt Mã.