Lỗ Đạt Mã cũng biết, căn bản mình không chịu nổi nhiệt độ phía bên
ngoài, nàng không có một bộ da lông có thể chống lạnh giống như Dạ. Hơn
nữa, nhiệt độ bản thân nàng vốn là thấp hơn một chút so với Dạ, cho dù
trên người mặc mấy tầng da thú thật dầy, cũng có chút tạm được. Nhưng
mà kêu nàng trở về trong động một mình, nàng không yên lòng Dạ. Để Dạ
cùng trở về với nàng, cho dù là đi một đoạn đường này, vết thương không
có việc gì, thời điểm leo vách đá, tất nhiên vết thương cũng sẽ vỡ ra.
"Dạ! Không không được biến thân!"
Vốn còn đang do dự giảng đạo lý với Dạ như thế nào thì Lỗ Đạt Mã phát
hiện, Dạ muốn đổi thành hình người. Đậu đen rau giá, biến đổi thân thì
xương cốt bắp thịt làn da đều phải xảy ra biến hóa, vết thương không xé
rách mới đúng là gặp quỷ, vậy phải là hắn tìm chết sao!
Lỗ Đạt Mã nhất thời lạnh lùng quát to, mắt cũng trợn tròn.
Cũng may, Dạ coi như là nghe lời, nói không đồng ý biến thân thì thành
thật không thay đổi. Nhưng mà vẫn cố chấp phát ra âm thanh "xuy xuy"
giống như một loại cưa gỗ, để cho nàng về nhà. Hơn nữa rất có tư thế là,
ngươi không muốn trở về, vậy thì ta gánh ngươi trở về.
Lỗ Đạt Mã bất đắc dĩ thỏa hiệp.
Nghĩ tới sáng mai vừa tỉnh thì tới đây nhìn Dạ, ai biết, Dạ lại cũng đi
theo nàng cùng nhau trở về sơn động. Leo lên mỏm núi đá thì phải vận
động mạnh, đương nhiên là vết thương của Dạ bị xé rách rồi. Phải nói là Lỗ
Đạt Mã vô cùng tức giận, vừa không ngừng quở trách Dạ, vừa giúp hắn
may vết thương lại lần nữa.
Vào lúc này ngược lại thì Dạ là một cục cưng ngoan ngoãn nghe lời rồi,
Lỗ Đạt Mã tùy tiện nói, hắn thì nằm nghiêng, mặc cho Lỗ Đạt Mã may vá
từng mũi châm, giống như da này không phải là của hắn, vào lúc này giống
như Lỗ Đạt Mã đang khâu đế giày, một chút cũng không biết đau.