Mở miệng nói: "Đạt Mã, ăn! Không lạnh."
Bây giờ Dạ đã có thể dùng Hán ngữ tiến hành đối thoại với Lỗ Đạt Mã,
nhưng có vài câu biểu đạt còn không được rõ ràng lắm. Mà ý tứ những lời
này của hắn thật ra là đang nói: "Đạt Mã ăn nhanh đi, nếu không sẽ lạnh."
Lỗ Đạt Mã nghe tiếng ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tại sao ngươi không ăn?"
"Không đói bụng!" Khi đang nói chuyện, ánh mắt của Dạ tránh né, cũng
không nhìn thẳng Lỗ Đạt Mã.
"Thật?" Lỗ Đạt Mã hơi nheo mắt lại, làm sao nàng có thể tin tưởng?
"Ừ!" Dạ lấy hết dũng khí gật đầu. Nhưng trong bụng phát ra tiếng "ùng
ục" đã bán đứng hắn. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
"Hừ! Tên lường gạt!" Lỗ Đạt Mã đưa tay chọt chọt cái bụng của Dạ.
Dưới sự kích thích, lại một tiếng "ùng ục" vang lên.
"Ngươi...... Ăn......" Lời nói dối bị vạch trần, Dạ không được tự nhiên
làm bộ đi uống nước.
"Ăn chung!" Lỗ Đạt Mã kéo xuống một miếng thịt nhét vào trong miệng
Dạ.
"Không!" Dạ mím chặt môi.
"Ngươi không ăn vậy ta cũng không ăn! Hừ!" Lỗ Đạt Mã giả bộ tức
giận, để thịt xuống cái bàn gỗ bên cạnh, làm ra vẻ không thèm để ý đến
hắn.
Dạ thấy thế, con ngươi màu tím sẫm lóe lóe, cầm thịt lên, kéo xuống một
phần nhỏ, đưa đến khóe miệng Lỗ Đạt Mã.