"Đạt Mã ngoan! Ăn!"
Ặc..... Tình huống gì đây? Lỗ Đạt Mã vạch đen đầy đầu, cái chữ
"Ngoan" này, bình thường đều là nàng dùng để dụ dỗ Dạ nghe lời, hôm nay
ngược lại lại bị hắn dùng ở trên người mình rồi.
"Ngươi thì sao?" Ánh mắt Lỗ Đạt Mã liếc hắn, thái độ rất rõ ràng, ngươi
không ăn thì cũng đừng nghĩ dụ dỗ ta ăn!
"Ngươi ăn!" Dạ vẫn cố chấp giơ thịt như cũ.
Lỗ Đạt Mã bĩu môi, cầm lên một miếng nhỏ ở trên bàn mình mới vừa
kéo xuống đưa lên khóe miệng của Dạ giống như vậy.
Trong mắt Dạ giống như thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, cắn miếng thịt Lỗ Đạt
Mã đưa tới.
Lỗ Đạt Mã vỗ vỗ đầu Dạ giống như đang vỗ đầu con cún nhỏ, vui vẻ nói:
"Ừ, lúc này mới ngoan nè!"
Sau đó cười híp mắt cắn từng miếng thịt nhỏ Dạ đặt trên bờ môi.
Hai người cứ như vậy, ngươi một miếng ta một miếng chia nhau ăn hết
một miếng thịt nướng không lớn. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Lỗ Đạt Mã cắn miếng nhỏ, từ từ nhai, xé thịt thành miếng lớn nhét vào
trong miệng Dạ, tận lực để cho hắn ăn nhiều.
Ăn xong một miếng thịt, Lỗ Đạt Mã đội người vào trong gió rét đến trên
bình đài lại ôm một miếng thịt to đi vào, gác ở trên lửa nướng.
Dạ có chút kỳ quái nhìn hành động của Lỗ Đạt Mã, lại cũng chỉ xem như
nàng chưa có ăn no mà thôi.
Hết chương 46.