Đối với thời tiết biến chuyển, vui vẻ nhất không ai khác là Lỗ Đạt Mã
rồi. Rốt cuộc nàng không bị hạn chế ở địa phương nhỏ trong động, cũng
không cần mặc ba bốn tầng da thú còn phải canh chừng chậu than.
Còn có, chính là nàng có thật nhiều kế hoạch muốn thực hiện.
Tỷ như, tìm kiếm đồ gia vị; lại tỷ như, tìm kiếm thảo dược; trọng yếu
nhất,
làm
thế
khiến
Dạ
trở
nên
cường
đại
hơn.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Một điểm cuối cùng mấu chốt nhất, Lỗ Đạt Mã bắt đầu suy tính làm vũ
khí cho Dạ. Vũ khí gì thì tốt nhỉ? Phải vừa dễ dàng cho Dạ mang theo thời
điểm biến thành Tiểu Báo, còn phải vừa tay hơn nữa thực dụng. Thời điểm
gặp phải cự thú nếu như có thể đánh chết khoảng cách xa, mà có thể giảm
bớt vì cận chiến mà có thể bị tổn thương. Mà thời điểm cận chiến, Dạ cũng
không cần vũ khí, không có gì có thể so sánh qua được móng vuốt bén
nhọn của hắn sau khi biến thân thành Tiểu Báo.
Sau khi suy tính khắp mọi nhân tố, Lỗ Đạt Mã quyết định làm cung tên.
Trước tiên nàng tìm cành cây bền chắc mà có tính dẻo dai, uốn thành
một một đường cong, lại dùng sợi dây da thú bền chắc, cột chung một đầu,
bện lại thành dây cung. Dĩ nhiên, trong quá trình này thất bại rất nhiều lần,
mới làm thành dáng vẻ trong tưởng tượng của Lỗ Đạt Mã. Đến thời điểm
thí nghiệm dùng cung vào trong thực tế lại làm điều chỉnh vô số lần.
Lỗ Đạt Mã phát hiện, Dạ là một đứa bé học giỏi vả lại rất thông minh.
Khi nàng làm xong hết thảy, mới đầu, Dạ chỉ là tò mò nhìn, sau đó thì lại tò
mò tự mình cầm tài liệu bắt chước những bước làm của Lỗ Đạt Mã, hơn
nữa còn làm một lần liền thành công. Điều này làm cho cô giáo Lỗ Đạt Mã
thất bại vô số lần làm sao mà chịu nổi.
Mà thời điểm làm mũi tên, thì toàn dựa vào Dạ. Để cho Dạ giúp nàng tìm
về nhánh cây tương đối ngay thẳng, bỏ đi chạc cây dư thừa, đầu mũi tên