Lỗ Đạt Mã muốn đứng dậy đi lấy băng vệ sinh. Mà Dạ lại cố chấp ấn
nàng nằm ở trên đệm da thú, không để cho nàng ngồi dậy.
Lần trước Lỗ Đạt Mã ra máu, Dạ vẫn luôn cho rằng là bị dã thú tới
thương tổn. Lúc này ra máu là ở nửa đêm, ở bên cạnh hắn, như vậy là mình
không cẩn thận làm nàng bị thương? Trong lòng Dạ áy náy, biết rõ nàng rất
nhỏ yếu, mình nên cẩn thận, nhất định là sau khi mình ngủ lộn xộn làm
thương tổn tới nàng.
Dạ ảo não, hối hận ở trong lòng.
Lỗ Đạt Mã nhìn hắn chằm chằm, gương mặt rối rắm, không để cho nàng
ngồi dậy thì làm sao nàng chỉnh đốn thảm trạng của mình hả.
"Dạ? Dạ? Ngươi để cho ta đứng lên có được hay không, ta muốn lấy vài
thứ."
Trong nháy mắt Dạ hóa hình người ở trước mắt nàng, nhào tới ôm Lỗ
Đạt Mã, hỏi: "Cái gì?"
"Cái đó."
Lỗ Đạt Mã chỉ vào một bọc đồ được da thú bao lấy trong ngăn kéo gỗ.
Dạ ôm nàng đi tới lấy. Hắn cho rằng đây là Lỗ Đạt Mã muốn lầy đồ dùng
tới chữa thương. Lần trước nàng thụ thương chính là dùng cái này, đúng
rồi, còn có tro sau khi nhóm lửa. Không thể không nói, Dạ có sức quan sát
bén
nhạy
và
khả
năng
ghi
nhớ
tốt.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Biết phương pháp Lỗ Đạt Mã
chữa thương không giống với mình, không cần liếm, vá một cái hoặc khoét
một cái, lại vẽ loạn vài thứ là được, quá trình này rất đau, nhưng mà cũng
rất có tác dụng. Vì vậy, khi hắn phát hiện Lỗ Đạt Mã ra máu thì cũng không
có giống như kiểu trước đây là muốn liếm giúp nàng.