tên thì biến người ta thành chim chết rồi.
Được rồi, Lỗ Đạt Mã tỏ vẻ hiểu được, nàng đổ lỗi chuyện này là vì bản
năng dã thú nguyên thủy trong người hắn. Mà sự thật cũng xác thực là như
thế, ở trong mắt Dạ phân chia, những con thú này chỉ có ăn ngon và ăn
không ngon, đánh thắng được và đánh không lại. Lỗ Đạt Mã chỉ cho hắn
nhìn, hắn cũng rất tự nhiên cho là "Nàng muốn ăn"!
Diendanlequydon~ChieuNinh
Dạ cõng Lỗ Đạt mã đi tới, nhặt lên con chim béo xui xẻo, lại đi vài bước
lên phía trước, Lỗ Đạt Mã mới phát hiện, cách đó không xa còn có một con
chim béo trên người cắm mũi tên nằm trên mặt đất.
Ặc...... Con chim mập này là "Chim cút" Dạ đã từng bắt qua.
Lỗ Đạt Mã coi như đã hiểu, con chim mập mạp xinh đẹp này hẳn là
"Chim cút" giống đực. Chỉ là, "Chim cút" ở đây lại có chút bất đồng với thế
giới trước kia của mình. Lỗ Đạt Mã nhớ tại thế giới cũ của mình, chim cút
giống đực thì cũng vô cùng nhỏ, mà ở đây "Chim cút" giống đực càng
giống như gà cảnh. Nhưng mà, những tập tính của loài chim này lại cùng
không khác mấy với thế giới cũ của mình. Ở phần lớn trong loài chim lông
vũ, có xinh đẹp hay không trực tiếp quyết định có thể chiếm được lão bà
hay không. Mới vừa rồi lúc mình thấy nó, là lúc nó đang thể hiện về phía
con "Chim cút" giống cái này để tìm phối ngẫu, kết quả bị cái tên Dạ không
có tình cảm này biến nhà người ta thành một đôi "uyên ương chết" rồi.
Dạ xách hai con chim béo lên, cẩn thận rút mũi tên ra thả lại trong túi da
thú. Sau đó, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Lỗ Đạt Mã cười cười, có chút
hiến vật quý mà nói: "Đạt Mã, chim!"
Đó là ý nói: "Đạt Mã, nhìn nè, ta bắt được chim, không làm cho ngươi
thất vọng chứ?"