Sau đó thì Lỗ Đạt Mã liền hoàn toàn cười nghiêng ngửa. Quá manh, có
phải hay không.
Cuối cùng, Lỗ Đạt Mã không địch lại Dạ "bán manh". Mùa xuân đất đai
rất ẩm ướt, Lỗ Đạt Mã đào chút bùn bọc chim béo thành quả cầu bùn, ném
vào trong đống lửa nướng. Dĩ nhiên, nàng không quên giữ lại mấy cọng
lông đuôi mà đỏ kim xinh đẹp cắm vào trong tóc, thích chưng diện là thiên
tính không thay đổi từ xa xưa của nữ hài tử.
Dạ cũng cảm thấy rất hứng thú đối với trên tóc Lỗ Đạt Mã có thêm trang
sức, vì vậy Lỗ Đạt Mã cũng cắm luôn hai cọng ở trên tóc của hắn, lại bị hắn
lấy xuống hết. Lỗ Đạt Mã nghĩ, Dạ chỉ thích xem nàng thay đổi chính
mình.