thú đeo lưng ra, kêu Dạ đốt lên, đặt đến bên cạnh Cự Lang.
Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Những thứ này vốn là nàng giữ lại chuẩn
bị cho bất cứ tình huống nào, hôm nay cứu sói quan trọng hơn, cũng chẳng
quan tâm nhiều như vậy nữa.
Sáng sủa hơn nhiều, rốt cuộc Lỗ Đạt Mã thấy rõ ràng, miệng vết thương
trên đùi Cự Lang bị cắt cao thấp không đều, đây rõ ràng là cắn xé tạo thành
vết thương.
Nhớ tới đánh nhau trước đó ở trong động, cùng với lông và vết máu trên
miệng Cự Lang, Lỗ Đạt Mã cau mày, vết thương này là Cự Lang tự cắn
mình?
Nàng đã từng thấy qua sói tự tổn mình hại mình, đó là lúc cùng quan sát
gấu trúc với tiểu cô cô ở khu bảo tồn tự nhiên bên sông Bạch Thủy Lũng
Nam Cam Túc, thấy qua một con sói đạp trúng cạm bẫy của người săn
trộm. Con sói này vì không muốn làm tù binh, đành cắn đứt chân sau của
mình. Sau đó được tiểu cô cô cứu nó, và đưa nó đến bên trong địa phương
bảo vệ động vật hoang dã.
Lúc ấy, cảm giác của Lỗ Đạt Mã là rung động, nàng nghe nói qua sói
hung tàn, lại không ngờ, nó cũng có thể tàn nhẫn đối với chính mình như
thế.
Nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc Lỗ Đạt Mã hoảng hốt một hồi, con Cự Lang này
cũng từng cố gắng cắn đứt chân sau của mình sao? Nếu đúng là như vậy, đã
có thể giải thích thông suốt tình huống mới vừa rồi lúc mình vào động
chứng kiến rồi. Trong động truyền ra tiếng đọ sức, Rhona nức nở nghẹn
ngào, Dạ thì đè ở trên người Cự Lang, cũng là vì ngăn cản hành động nó tự
tàn phá bản thân.
Lỗ Đạt Mã cảm giác mình nghĩ có chút hơi nhiều, nàng tập trung tinh
thần, chuyên tâm ở trên vết thương.