Bề mặt vết thương không chỉnh tề, may lại là cả một vấn đề. Còn nữa,
thịt thối nhất định phải cạo sạch sẽ, bằng không thì sẽ bị nhiễm trùng máu
thì coi như xong, hoàn toàn không cứu được.
Lỗ Đạt Mã muốn kiểm tra trong vết thương có dị vật hay không, nàng
giương mắt nhìn Cự Lang một chút, do dự không dám xuống tay, cái này sẽ
phải bị đau, có thể khiến nó nóng nảy, nhào lên cắn cho một phát, vậy thì
cũng không cần sợ sẽ bị bệnh chó dại hay không, trực tiếp chết thẳng cẳng.
Cuối cùng Lỗ Đạt Mã vẫn quyết định nhờ Dạ giúp đỡ.
"Dạ......, ta muốn kiểm tra vết thương, sẽ làm đau nó, có vần đề gì
không?"
Lỗ Đạt Mã nói uyển chuyển, thật ra thì nàng càng muốn nói là: "Ngươi
trông chừng một chút, có làm đau nó, cũng đừng để nó cắn ta".
Dạ gật đầu một cái, "Ưmh lãi nhãi" cùng với Rhona và Cự Lang, ở trong
mắt Lỗ Đạt Mã, hẳn là hắn đang làm trao đổi với bọn họ.
Lỗ Đạt Mã ngẩng đầu nhìn về phía Cự Lang cũng ra hiệu một cái, mình
trị thương cho nó, không có địch ý.
Cự Lang không có lên tiếng, chỉ nhắm đôi mắt xanh biếc lại, nằm trên
đất, chân sau bị thương để lại cho Lỗ Đạt Mã, ý kia rất có cảm giác "Ngươi
cứ tự nhiên".
Lỗ Đạt Mã mím mím môi, lấy dao phẩu thuật mới của nàng ——móng
vuốt của gấu răng kiếm đặt ở trên lửa hơ nóng để trừ độc.
Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Móng vuốt này ban đầu nàng nhìn thấy
nó sắc bén, làm dao gọt trái cây gì đó nhất định sử dụng tốt hơn cốt đao,
nên giữ lại để cắt da thú, cắt miếng thịt, hôm nay ngược lại thành đao giải
phẩu rồi.