Lúc này Rhona cũng nhất định lưu tâm chú ý tới sói con, chẳng qua là
cảm thấy Lỗ Đạt Mã sẽ không làm thương tổn bọn nó, nên không có phản
ứng gì thôi.
Lỗ Đạt Mã dùng lá cỏ bện thành con châu chấu, vươn tay đưa tới trước
mặt của hai con sói con, lắc lư qua lại. Sói con vốn đang nghiêng đầu an
tĩnh quan sát Lỗ Đạt Mã, bởi vì thiên tính của hài tử, vốn có một chút
phòng bị dần dần bị tâm tính ham chơi thay thế, trong chốc lát liền nhào tới
trong tầm tay của Lỗ Đạt Mã, đưa móng vuốt ra gẩy gẩy châu chấu cỏ.
Lỗ Đạt Mã thử thăm dò đưa ra một cái tay tới vuốt ve, hai con sói con
cũng không làm ra phản kháng hoặc tránh né gì. Lỗ Đạt Mã biết, đây là bọn
nó đã tiếp nhận mình, liền gần thêm một bước thử thăm dò dùng hai ngón
tay nhẹ giơ lên hai cái móng trước của sói con, bọn nó cũng không có sủa
lên... hay không vui gì đó. Lỗ Đạt Mã liếc mắt nhìn Rhona không tỏ vẻ gì,
lấy can đảm ôm lấy sói con, đặt ở trên đầu gối của mình.
Tất cả như thường, xem ra sói lớn sói nhỏ cũng vui vẻ tiếp nhận nàng.
Lỗ Đạt Mã đặt tên cho con sói con có màu xám bạc nhiều hơn là "Tiểu
Ngân", con sói con có màu ngâm đen gọi là "Tiểu Mặc". Mà ba ba của bọn
nó, là Cự Lang bị thương gọi là "Nhẫn". Bị thương nặng như vậy, cần phải
có bao nhiêu sự nhẫn nại kiên cường, bao nhiêu kiên nhẫn mới có thể
chống cự được, Lỗ Đạt Mã rất là bội phục, cho nên đặt tên "Nhẫn" cho nó.
Lỗ Đạt Mã ôm Tiểu Ngân, xem mắt một chút, ngó ngó đầu lưỡi, nghe
nhịp tim một chút, sờ sờ nhiệt độ nữa, tất cả đều bình thường. Như vậy, ăn
củ "gừng" kia vào có thể khiến cho người ta bị choáng ngắn ngủi? Lỗ Đạt
Mã có kết luận to gan, liền muốn tự mình thử một lần.
Nàng quay trở về trong động đi tìm củ "gừng" kia, mà Dạ thì cũng đi
theo một tấc không rời.