thành người! Nhưng mà, nàng mới là người bị cường hôn có được hay
không?
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Lỗ Đạt Mã lại nhấc mủi chân lên, kéo
đầu của Dạ, theo chính xác mà nói thì hung hăng cắn cho một cái lên môi
mỏng của hắn.
Sau đó, nhìn "kiệt tác" của mình mà thoả mãn gật gật đầu.
Ừ, thế này mới đúng nè, cường hôn cũng nên bị cắn, Lỗ Đạt Mã vui vẻ.
Dạ ngây ngốc hồi tưởng lại dư vị cảm giác làm tim hắn đập rộn lên,
không có so đo bị đẩy ra, cũng không so đo bị cắn, hắn vui vẻ cúi đầu, rất
có
ý
tứ
muốn
tiếp
tục
với
Lỗ
Đạt
Mã.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Loại cảm giác đó nói như thế
nào đây, là lạ, quá làm cho hắn lưu luyến.
Lỗ Đạt Mã chợt cảm thấy cả đầu đầy vạch đen, con đại sắc mèo này!
Nàng đưa tay đẩy cái đầu của Dạ thăm dò tới.....
Bên cạnh, sói con đã khôi phục bình thường đang đùa giỡn lăn lộn, đụng
vào trên đùi của nàng, làm Lỗ Đạt Mã nhớ tới, nàng còn có một chuyện
phải làm.
"Dạ! Đừng nháo, để cho ta kiểm tra một chút!"
Mới vừa rồi một mình Dạ đấu với hai con sói, không biết có bị thương
tổn hay không?
Dạ nghe lời dừng lại, để cho Lỗ Đạt Mã xoay tới xoay lui, vòng tới vòng
lui. Sau khi kiểm tra một hồi, Lỗ Đạt Mã yên lòng, xem ra Rhona và Cự
Lang vẫn xem Dạ là người thân, cũng không có hung ác hạ miệng làm hắn
bị thương.