Bản thân nàng biết khói này là giả, nhưng Dạ cũng không biết, hắn
không có theo bản năng dã thú của mình mà chạy đi, mà là ở lại bên trong
tìm mình......
Tên nam nhân ngốc này luôn có thể chạm được địa phương mềm mại
nhất trong lòng nàng.
Lỗ Đạt Mã ôm chặt eo Dạ, cọ nước mắt tràn ra đến trước ngực của hắn,
sau đó cất giọng ồm ồm nói: "Dạ! Đứa ngốc! Không phải ngươi biết rõ ta
không ở trong đó sao? Ngươi nhìn không thấy còn ngửi không được sao?"
Không sai, quan tâm sẽ bị loạn, Dạ cũng bỏ quên tất cả bản năng cảm
nhận dã thú của mình.
Cảm thấy ngực thấm ướt, Dạ buông ra hai cánh tay siết chặt Lỗ Đạt Mã
như gọng kìm ra, nhẹ nhàng nâng mặt của nàng lên. Trên khuôn mặt nhỏ
nhắn tinh xảo dính bụi đất bị nước mắt quét qua để lại vết tích như con
đường mờ, một giọt nước mắt trong suốt còn treo ở trên lông mi thật dài y
hệt như bướm cánh của nàng.
"Đạt Mã không sợ! Có Dạ!"
Hắn cho là Lỗ Đạt Mã bị dọa sợ.
Dứt lời, lè lưỡi, cuốn lấy giọt nước mắt. Sau đó dọc theo nước mắt một
đường đi xuống phía dưới, cho đến khóe môi.
Hết chương 60.