Cầm lên túi nước mới nhớ tới, mới vừa rồi rửa sạch vết thương cho
Nhẫn, cũng đã dùng hết nước.
Nàng nhìn về phía Dạ lắc lư túi nước, nháy mắt mấy cái: "Ta khát!"
Dạ nhận lấy túi nước cũng quơ quơ, sau đó đứng dậy muốn đi ra ngoài,
lại chợt nhớ ra cái gì đó, quay đầu nói với Lỗ Đạt Mã: "Ngoan!"
Giọng nói nghiêm túc, một từ hiển thị rõ cưng chìu như vậy mà từ trong
miệng hắn nói ra ngoài giống như là giáo dục đứa bé.
Lỗ Đạt Mã buồn bực, từ lúc lượng từ ngữ Hán ngữ Dạ nắm giữ tăng lên,
vả lại sau khi xác định hiểu rõ, thì càng ngày càng không đáng yêu rồi,
giọng điệu nói chuyện ra vẻ người lớn, giống như ông cụ non. Oán hận thì
oán hận, nàng vẫn khéo léo gật đầu một cái.
Dạ đi lấy nước.
Lỗ Đạt Mã vốn định đi theo hắn đi, nhưng mà lại nghĩ, hắn đi rồi, vừa
lúc mình nghiên cứu "gừng" một chút. Có hắn ở đây thì quả quyết không
thể nào để cho mình "thí nghiệm thuốc" rồi. Nhưng mà, không thí nghiệm
thuốc thì làm sao biết công hiệu chứ.
Lỗ Đạt Mã lấy củ "gừng" ra, bẻ xuống một phần nhỏ phía trên, bóp ra
một chút nước, lè lưỡi liếm một chút. Trừ có chút đắng, có chút chua sót
như quả mơ, cũng không có mùi đặc biệt gì. Nhưng mà rất nhanh Lỗ Đạt
Mã liền cảm thấy đầu lưỡi của mình bắt đầu tê dại, mất đi tri giác, dùng
ngón tay cấu đầu lưỡi một cái, vẫn không có cảm giác đau.
Đây là thuốc tê?
Lỗ Đạt Mã chớp chớp ánh mắt, mang theo chút hưng phấn.