Có thuốc tê thì có ý nghĩa về sau Dạ bị thương có thể giảm bớt khổ sở
một chút.
Không biết bôi lên trên vết thương sẽ như thế nào, Lỗ Đạt Mã lại lấy một
chút
nước
vẽ
bừa
lên
môi
dưới
bị
Dạ
cắn
phải.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Có cảm giác bị bỏng nhàn nhạt,
nhưng rất nhanh thì đã mất đi tri giác, Lỗ Đạt Mã cảm thấy môi dưới của
mình biến mất không thấy, nước miếng giống như chảy ra ngoài không có
nghe lời.
Coi nhẹ sự không thích hợp của đôi môi, Lỗ Đạt Mã lấy một miếng
"gừng" nhỏ ném vào trong miệng nhai mấy cái rồi nuốt nhanh xuống.
Trong chốc lát nàng lại cảm thấy tứ chi có chút ê ẩm tê dại, co rút, rồi sau
đó trước mắt liền tối sầm. Ý thức sau cùng của Lỗ Đạt Mã thầm nghĩ, dược
hiệu của vật này thật mạnh, tốc độ tê dại thần kinh thực rõ ràng, sau đó thì
cái gì cũng không biết.
Mở mắt ra lần nữa, Lỗ Đạt Mã liền nhìn thấy Dạ canh giữ ở bên cạnh
mình, trong con ngươi màu tím sẫm tất cả đều là vẻ lo lắng. Mà Rhona
cũng đứng ở bên cạnh mình.
Lỗ Đạt Mã chột dạ cười cười: "Buồn ngủ quá! Ta ngủ bao lâu?"
Dạ không trả lời nàng, chỉ cau mày.
"Lấy nước trở về chưa? Ta cũng bị khát đến hôn mê......" Thấy Dạ không
lên tiếng, Lỗ Đạt Mã nói tiếp.
Dạ không biết cầm lên một thứ gì đó giơ lên trước mắt Lỗ Đạt Mã, nói:
"Đạt Mã không ngoan!" Trong con ngươi màu tím sẫm mang theo chút
trách cứ.
À...... Khi Lỗ Đạt Mã thấy rõ thứ Dạ cầm là củ "gừng", nàng có loại cảm
giác khóc không ra nước mắt rồi, cái tên Dạ này càng ngày càng không dễ