Cắn xé, tru gào, máu tanh làm trâu không sừng kinh sợ, nó kêu lên "ụm
bò" liền muốn chạy trốn. Trong lúc Lỗ Đạt Mã hoàn toàn không có phòng
bị, bị tròng trành trên lưng trâu. Thời điểm trâu không sừng đang trong cơn
hoảng
hốt
chạy
bừa
muốn
dẫm
lên
nàng,
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Dạ chạy tới, ngậm áo khoác da
thú của Lỗ Đạt Mã đưa nàng đến chỗ an toàn. Sau đó xoay người rất nhanh,
sau mấy hơi liền đuổi kịp trâu không sừng đang chạy như điên, phóng lên
nhào tới, áp đảo, cắn một cái liền đứt cổ của nó.
Đắm chìm trong hàng loạt biến cố này Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng nhìn
thấy một tia chớp màu đen.
Mà lúc này, hai con Cự Lang được Dạ buông ra, mặc dù bị thương
nhưng vẫn còn có ý chí chiến đấu, bọn nó bò dậy, chuẩn bị gia nhập vào
trong vây công đối với Rhona và Nhẫn.
Lỗ Đạt Mã cảm giác mình có phần làm hư việc nhiều hơn là thành công,
nàng chạy tới làm chi, thuần túy là tới thêm phiền phức.
Đang ở trong tình huống sắp sửa trở nên bết bát hơn thì Tiểu Ngân và
Tiểu Mặc không biết từ đâu nhào ra, đánh về phía hai con Cự Lang bị
thương. Dáng vẻ hung ác, hoàn toàn bất đồng với hình tượng như cục lông
tròn vo bình thường Lỗ Đạt Mã nhìn thấy. Đó là chân chân chính chính bản
tính của sói, trong hung ác mang theo tàn nhẫn.
Sói con sau bốn tháng cũng có thể cường hãn như vậy, Lỗ Đạt Mã bị
chấn kinh nghẹn lời.
"Dạ...... Dạ...... Tiểu Ngân, Tiểu Mặc bọn nó...... Bọn nó không có việc
gì...... chứ......"
Dạ không có lên tiếng, hắn chỉ là hóa về hình người, ôm thân thể khẽ run
của Lỗ Đạt Mã vào trong ngực, con ngươi màu tím sẫm bình tĩnh không
gợn sóng nhìn chăm chú vào chiến trường phía trước.