Lỗ Đạt Mã phát hiện vẻ mặt của Dạ nghiêm túc mà phòng bị, chỉ là, hắn
đang phòng bị cái gì?
"Nguy hiểm!"
Dạ chỉ trả lời nàng hai chữ, thì lại tập trung tinh thần lắng nghe cái gì đó.
Lỗ Đạt Mã biết, cảm xúc của Dạ nhạy bén hơn mình không biết bao
nhiêu lần, nàng an tĩnh chờ Dạ làm ra nhận định, không phát ra bất kỳ âm
thanh gì để tránh ảnh hưởng tới hắn.
Sau đó, Dạ còn nói ra hai chữ: "Phía trước!"
"Phía trước?"
Trước mặt chính là huyệt động Nhẫn đang dưỡng thương hả? Chẳng lẽ?
"Dạ?"
Dạ và Lỗ Đạt Mã nghĩ tới cùng một chỗ, hắn nói hai chữ với Lỗ Đạt Mã:
"Ở lại!" Thì trong nháy mắt hóa thân hắc báo lao ra như mũi tên chạy vội
đi.
Lỗ Đạt Mã hiểu ý tứ của Dạ, trước mặt có nguy hiểm, để cho nàng ở lại
chỗ này chờ hắn trở về, nhưng nàng không yên lòng, nàng cũng tò mò nha.
Vì vậy Lỗ Đạt Mã xua đuổi trâu không sừng đuổi theo Dạ.
Đi không bao xa nàng liền nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng kêu gào
của sói.
Tình huống gì vậy?
Năm sáu con sói tru lên bao vây Nhẫn vào giữa, tư thái kia giống như tên
đã lắp vào cung, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới cắn xé.