Lại đi hai ngày đường, Lỗ Đạt Mã thấy được ao nước nàng quen thuộc,
nơi này cách huyệt động của Rhona và Nhẫn không xa. Những ngày đi tới
này, nàng còn rất nhớ hai cục lông tròn vo Tiểu Ngân và Tiểu Mặc. Hơn
nữa, nàng cũng muốn nhìn một chút vết thương của Nhẫn đã thế nào.
"Dạ, chúng ta nhanh chân đến nhìn Rhona và Nhẫn chứ?"
Dạ gật đầu một cái, hắn biết, đây là Lỗ Đạt Mã đặt tên cho chúng nó,
giống như gọi mình là Dạ.
Dạ đi bắt hai con dê sừng hươu.
Mà trong lúc chờ đợi thì Lỗ Đạt Mã bắt hai con châu chấu dùng sợi dây
da thú buộc lại, chuẩn bị cầm đi cho bọn sói nhỏ chơi.
Chỉ là cảm giác của Lỗ Đạt Mã có chút là lạ, Dạ đi gặp cha mẹ nuôi tự
nhiên không thể đi tay không, vậy mình đây coi là cái gì? Dụ dỗ tiểu thúc
cao hứng sao? (tiểu thúc: em trai chồng)
A! Phi phi phi!
Lần này Lỗ Đạt Mã vô cùng muốn quất mình!
Suy nghĩ lung tung cái gì đây hả, nàng chỉ là đơn thuần thích hai con
Tiểu Mao Cầu dáng dấp như chó Alaska thôi.
Mang theo "Lễ ra mắt" Lỗ Đạt Mã ngồi ở trên lưng trâu không sừng,
mặc cho Dạ dắt đi về phía trước. Mấy ngày nay trâu không sừng có thể
cũng đã nghĩ rõ ràng, dù sao cũng không chạy được, phản kháng lại có võ
lực trấn áp, mình làm cái gì đều là vô lực, vì vậy trở nên rất nghe lời.
Khi Lỗ Đạt Mã còn không lo lắng đang thưởng thức cảnh đẹp thảo
nguyên, đột nhiên Dạ dừng lại.
"Dạ?"