Có lúc đổi snag một góc độ khác để nhìn nhận vấn đề, thất vọng sẽ biến
thành hi vọng, nàng không thể đơn thuần đè nén vì sống sót mà sống nữa,
nàng phải học được tìm niềm vui.
Tiếng hát của nàng lây sang Dạ, hắn cũng ngâm nga lạc điệu sai nhịp
theo. Mà tiếng hát của Dạ hình như còn mang theo chút mùi vị dã tính
nguyên thủy, tự nhiên mà thoải mái trút xuống như vậy. Mặc dù lạc điệu
nhưng cũng không khó nghe, trong khàn khàn còn mang theo chút tang
thương.
Lỗ Đạt Mã nhìn bóng lưng của Dạ mà mỉm cười, hắn nhất định sẽ từ từ
bồi mình đi qua đoạn đường đằng đẵng này thôi. (bồi: đền, cùng, bên cạnh,
giúp đỡ,… nói chung có nghĩa là làm bạn bên cạnh nhau)
Giống như trả lời suy nghĩ trong lòng nàng, đúng lúc Dạ quay đầu lại.
Nhìn vào trong ánh mắt sâu thẳm của Dạ, Lỗ Đạt Mã an tâm không cần
lý do, như có thứ gì đó từ từ lắng đọng trong lòng mình.
Lúc chạng vạng tối, dừng lại cắm trại dã ngoại, Dạ đóng xương thú lớn
vào trong đất, buộc trâu không sừng ở phía trên. Lỗ Đạt Mã ôm hai bó cỏ
tươi lớn cho nó.
Nhóm đống lửa lên, Dạ liền muốn đi săn, bởi vì lặn lội đường xa, thói
quen săn bắt vào rạng sáng của Dạ cũng biến thành không có quy luật. Sợ
một thân một mình Lỗ Đạt Mã ở cách khá xa sẽ xảy ra nguy hiểm, ở lân
cận hắn thấy con nào đó thì bắt lấy rồi trở lại ngay, có lúc trên đường đi tiện
tay bắt được rồi vác ở trên vai, để thời điểm buổi tối dựng trại làm thức ăn.
Lỗ Đạt Mã rất muốn thể nghiệm cảm giác săn bắt một lần, nhưng mỗi
lần đều bị Dạ ngăn cản. Đối với Dạ bá đạo, Lỗ Đạt Mã tạm thời thỏa hiệp,
nàng cũng không tin, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày mình có biện pháp
khiến cho Dạ đồng ý.