đụng mặt Nam Thần thôi sao! Thật ra thì hắn chính là một con mèo bự sẽ
thay đổi thành người thôi, không có gì......
Ngay tại lúc không ngừng thiết kế trong lòng mình, rốt cuộc Lỗ Đạt Mã
ngủ thật say.
Cảm thấy hô hấp của Lỗ Đạt Mã trở nên mềm mại đều đều, Dạ mở mắt
ra. Hắn không có ngủ, ở thời điểm Lỗ Đạt Mã đang rối rắm, hắn vẫn hơi
híp mắt lại chú ý nàng.
Là vết thương cũ tái phát sao? Mới vừa rồi động tác Lỗ Đạt Mã khẽ vuốt
ngực hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhẹ nhàng lấy tay Lỗ Đạt Mã đặt ở trên
ngực ra, Dạ lấy bàn tay của mình phủ lên......
Mỗi lần mình bị đụng đầu sưng tím lên, Lỗ Đạt Mã cũng sẽ nhẹ nhàng
vân vê. Dạ nghĩ tới, xoa xoa như vậy thì Đạt Cách Mã có dễ chịu hơn
không?
Cách quần áo da thú, bàn tay của Dạ nhẹ nhàng xoa hai khối mềm mại,
trong lúc vô tình, bản thân mình thì toàn thân khô nóng, tim đập "bang
bang" nhảy dồn dập. Bệnh của Đạt Mã sẽ lây hả? Vì sao mình cũng khó
chịu theo?
Hết chương 67. </tbody>