Khăn lông trong tay thẳng tắp ném tới trên mặt Dạ.
Dạ cũng không để ý phải hiểu "Lưu manh" là có ý gì, bây giờ hắn đang
lo lắng, trước ngực Lỗ Đạt Mã có hai "bướu" phình to. Kể từ lần đó ở trên
thảo nguyên gặp phải Cự Mãng, hắn phát hiện trước ngực Lỗ Đạt Mã bị
sưng lên lợi hại, đã qua một mùa đông, vì sao còn không có khỏi đây? Có
thể xảy ra vấn đề gì hay không chứ?
Cũng may Lỗ Đạt Mã không biết suy nghĩ trong đầu Dạ, mà Dạ cũng
không có ngu mà đi hỏi. Nếu không, biết cúp 34 C kiêu ngạo của mình bị
Dạ cho rằng cục phù thũng, nhất định Lỗ Đạt Mã sẽ phun ba lít máu.
Tắm rửa xong, Lỗ Đạt Mã từ trong phòng tắm ra ngoài, đúng lúc nghênh
đón con ngươi màu tím sẫm của Dạ, nhớ tới mới vừa rồi bị xem sạch bách,
thấy nàng hết trơn còn là một tên có tướng mạo yêu nghiệt, trong nháy mắt
sắc mặt Lỗ Đạt Mã đỏ bừng, lỗ tai cũng bị đỏ tới tận gốc, lúng túng không
thôi.
Dạ cũng không có cảm giác xin lỗi gì, chỉ lo lắng ngắm nhìn bộ ngực Lỗ
Đạt Mã, sau đó đi vào phòng tắm, cũng lấy nước tắm của Lỗ Đạt Mã tắm
rửa sạch sẽ.
Buổi tối, nằm ở trên "giường" đã lâu không nằm.
Vốn tưởng rằng có thể có giấc ngủ ngon vậy mà Lỗ Đạt Mã đỏ mặt, nhịp
tim đập "bùm bùm". Có thế nào nàng cũng nghĩ không thông, từ lúc xuyên
qua cái thế giới này đến giờ, gặp được Dạ, gần như mỗi đêm hai người đều
là dính chung một chỗ mà ngủ, tại sao hôm nay cảm giác lại không giống
chứ? Chẳng lẽ là bởi vì thấy được "gương mặt thật" của Dạ? Ài! Xem ra
mình cũng có thời điểm mắc bệnh háo sắc, như vậy cũng không hay.
Lỗ Đạt Mã vừa vuốt ngực, vừa tự nói với mình tâm phải bình tĩnh, không
phải là lớn lên đẹp trai một chút thôi sao! Không phải là so với trai đẹp
nàng đã gặp thì mị hoặc hơn một chút thôi sao! Không phải coi như là mình