lâu dài làm nàng càng ngày càng nhớ nhung đối với loại thức ăn hàm chứa
tinh bột.
Cắt "khoai tây" cắt thành lát mỏng, bỏ vào trong chảo dầu, rất nhanh một
nồi khoai tây chiên vàng óng ánh liền ra nồi rồi, Lỗ Đạt Mã vui vẻ ăn nhiều
một trận. Vốn là Dạ hứng thú với thịt cũng ăn theo rất nhiều, xem ra hắn
cũng thật thích cái mùi này.
Thời tiết càng ngày càng nóng, Lỗ Đạt Mã cảm thấy hiện tại nhiệt độ sau
giữa trưa đã tới khoảng ba mươi lăm ba mưới sáu độ, cũng không sai biệt
lắm với mùa hè thế giới cũ của nàng, chỉ có lúc khuya thì còn có chút mát
lạnh, khoảng hơn mười độ. Mà lịch Man Hoang nàng mới ghi vào "Mùa
xuân ngày thứ chín mươi hai", cái này có phải quá không bình thường hay
không? Mùa xuân cứ nóng như vậy, như vậy đến mùa hè nàng làm sao phải
làm sao bây giờ? Ngày ngày ngâm mình ở trong khe suối sao? Ừ, cái chủ ý
này không tệ. Lỗ Đạt Mã lại nghĩ, chẳng lẽ mùa ở đây cũng không phải
phân phối tương đối chia đều giống như thế giới cũ của nàng?
Lỗ Đạt Mã dùng da thỏ làm cho mình một cái áo lót nhỏ cùng một cái
váy ngắn, da thỏ mặc lên người mặc dù không có mát mẻ như da Cự Mãng,
nhưng mà có độ co dãn và tính thoáng khí cũng không tệ, hơn nữa thấm mồ
hôi. Gần đây Lỗ Đạt Mã kêu Dạ săn không ít thỏ về, ăn thịt đi, da làm y
phục. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Vì da thỏ mềm mại bó sát
người, Lỗ Đạt Mã lại làm cho mình vài cái áo lót. Rốt cuộc, 34C "đi dạo"
gần bốn trăm ngày ngày cuối cùng tìm được chốn "dựa vào", nàng không
cần lo lắng vấn đề rũ xuống. Nữ hài tử nha, thích đẹp là thiên tính không
thay đổi từ xa xưa, vóc người bị biến dạng, suy nghĩ một chút liền rất đáng
sợ.
Nhưng vấn đề lại tới, Dạ rất có hứng thú với tiểu khả ái (áo ngực) của
nàng, cái này Lỗ Đạt Mã rất muốn phun tào. Ngày đó thời điểm đi tắm
trong lúc vô tình bị Dạ thấy được "Tiểu khả ái" của nàng, hắn liền giống
như phát hiện được vùng đất mới, cầm lên học theo gắn vào trước ngực