Trở về hẻm núi, Lỗ Đạt Mã không nói hai lời liền đốt lửa lên trước, nàng
muốn chưng bánh ngọt (ga-tô)......
Khi hai chén bánh ngọt nóng hổi ra nồi thì Dạ túng mũi ngửi cả buổi. Lỗ
Đạt Mã lấy cá ướp muối mấy ngày trước, cắt nhuyễn, rắc lên phía trên, sau
đó ý bảo Dạ có thể tiến lên phía trước rồi!
Dạ "xì xà xì xụp" cũng không quản có nóng bỏng miệng không, trong
nháy mắt một chén to bánh ngọt chỉ thấy đáy.
Lỗ Đạt Mã nháy nháy con mắt, lấy chén của mình đẩy tới trước mặt Dạ.
Dạ nháy nháy con mắt, lại đẩy trở về cho nàng, hơn nữa lè lưỡi liếm liếm
môi mỏng, mang theo vẻ vẫn chưa thỏa mãn lại dáng vẻ ngượng ngùng.
Lỗ Đạt Mã vui vẻ, người này còn có thể ngượng ngùng cơ đấy, nàng cầm
lấy cái chén gỗ to của Dạ, lấy hơn phân nửa bánh ngọt của mình chia cho
hắn. Không phải Lỗ Đạt Mã hào phóng, một chén bánh ngọt có ít nhất hai
cân, nàng tuyệt đối ăn không hết.
Dạ nhận lấy phần Lỗ Đạt Mã chia cho hắn, cong môi mỏng cười cười, bộ
dáng kia cực kỳ mị hoặc, dĩ nhiên, phải xem nhẹ cái đầu như lông hạt dẻ
của hắn, còn có mảnh vụn bánh ngọt treo trên miệng hắn, quá hủy hình
tượng......
Từ lúc bỗng nhiên ăn được mỹ vị rồi, Dạ bắt đầu hứng thú đi tìm đủ loại
thứ có thể ăn, cầm về cho Lỗ Đạt Mã làm. Quá khứ hắn chỉ sẽ mang về con
mồi bắt được, hôm nay, trừ con mồi, hắn còn có thể mang về các loại trứng,
có mang hoa văn, không mang hoa văn; cái to, cái nhỏ. Trùng hợp còn có
thể mang về một chút "rau", Lỗ Đạt Mã đoán, đây là thời điểm hắn đi săn
thấy động vật đang ăn, liền nhổ hết mang về, giao cho Lỗ Đạt Mã, xem có
ăn được không. Ở trong những thực vật Dạ mang về, Lỗ Đạt Mã phát hiện
thực vật tương tự với khoai tây, điều này làm cho nàng rất vui vẻ, ăn thịt