Lỗ Đạt Mã co rút khóe mắt, như thế nào mà nàng lại cảm giác Dạ học
xấu, cũng biết dùng chuyện nàng muốn làm nhất cám dỗ mình mắc câu rồi.
Chỉ là, cuối cùng Lỗ Đạt Mã cũng đã đạt thành hiệp nghị với Dạ như cũ,
Lỗ Đạt Mã giúp hắn làm y phục, làm giầy, làm thức ăn ngon gì đó, mà hắn
mỗi hai ngày mang Lỗ Đạt Mã đi vào trong rừng rậm một lần. Nhưng mà
nàng còn phải thành thật đợi ở bên cạnh Dạ, không cho chạy loạn, lại rơi
vào động hay nguy hiểm gì xuất hiện nữa, Dạ liền nhốt vào nàng trong sơn
động, cũng đừng nghĩ ra cửa nữa.
Ăn qua cơm trưa, Dạ mang giày của hắn vào, cõng Lỗ Đạt Mã trên lưng
ra khỏi hẻm núi đi vào rừng rậm.
Lần này Lỗ Đạt Mã ngã một lần nên khôn hơn một chút, theo thật sát bên
cạnh Dạ, tuyệt đối sẽ không rời đi cách xa hắn cự ly hai bước.
Lỗ Đạt Mã cảm thấy lần này Dạ mang nàng đi được không phải cái
hướng lần trước kia, lần trước con đường kia địa thế bằng phẳng, mà hôm
nay như có cảm giác đi lên.
Lại đi chừng có một giờ sau, bọn họ đi tới một chỗ sườn đồi, dưới sườn
núi là một mảnh xanh um tươi tốt.
Dạ chỉ vào một chỗ phía dưới cho Lỗ Đạt Mã nhìn: "Đạt Mã! Nhà!"
Lỗ Đạt Mã bừng tỉnh hiểu ra, dưới sườn đồi này chính là hẻm núi bọn họ
sinh hoạt, khó trách nàng cảm thấy có chút quen mắt.
Ngay tại lúc Lỗ Đạt Mã đưa cổ ra nhìn xuống, một tiếng kêu rít dài của
loài chim truyền đến từ giữa không trung. Sau đó, Lỗ Đạt Mã liền cảm
nhận được tiếng gió vù vù. Còn chưa đợi nàng ngẩng đầu, Dạ đã duỗi cánh
tay dài một cái vác lấy nàng lên đầu vai, chạy như điên.
Tình huống gì?