Nàng phải tìm tài liệu mỏng một chút, thoáng mát dễ làm y phục, tỷ như da
cự mãng.
Nói thật, Cự Mãng thật không tệ, một tầng mỏng manh, dẻo dai không
tệ. Mấu chốt là mặc lên người lành lạnh, lại còn thoáng khí, nhưng bởi vì
không bảo tồn thỏa đáng nên xong đời rồi.
Thật muốn lại đi tìm mấy tấm để làm váy, nhưng nàng lại không nỡ
khiến Dạ đi mạo hiểm. Lại nói, cho dù là Dạ muốn đi mạo hiểm như vậy,
cũng không dễ dàng tìm thêm được một con Cự Mãng như vậy rồi.
Ăn qua điểm tâm, Lỗ Đạt Mã đi xem da con thỏ kia mấy ngày trước hại
nàng luống cuống, hẳn là ngâm được không sai biệt lắm rồi. Lỗ Đạt Mã vớt
ra từ trong nước tro rơm rạ, ừ, sờ lên cảm xúc không tệ, mềm nhũn, thật
mỏng, dùng sức lôi kéo, có độ co dãn không tồi, nhìn kỹ còn giống như có
thật nhiều lỗ chân lông nhỏ thoáng khí. Lỗ Đạt Mã thả da vào trong khe
suối nhào tẩy, sau đó, treo đến chỗ thoáng mát hong khô.
Trong bụng tính toán, da này nhìn qua không tệ, không biết về sau làm
gì, có lẽ có thể thay thế da mãng xà để làm y phục mùa hè?
Vừa nghĩ, lại ngồi lên "cái băng ghế ngồi", chuẩn bị làm giầy.
Thời tiết càng ngày càng nóng bức, về sau thời gian hoạt động ở bên
ngoài càng ngày sẽ càng dài, Lỗ Đạt Mã dứt khoát kêu Dạ dùng cây gỗ dựa
theo dáng vẻ cái bàn băng ghế trong động mà cũng làm một bộ dưới bóng
cây ở bên ngoài. Hơn nữa nàng còn dùng da thú và dây leo bền chắc làm
một cái võng. Lúc này Dạ đang nằm ở trên võng thượng đong đưa, rất là
vừa lòng.
Hai ngày trước Dạ lại không được bình thường, ngày ngày hóa thành
hình thái hắc báo, luôn dính ngấy ở bên người nàng, đi tới đâu thì đầu cạ,
cái đuôi quấn, ngủ cũng như gấu Koala mà ôm dính nàng.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Chỉ là qua hai ngày hắn liền trở