như thế nào nàng cũng bắt không được nó.
"Hì hà hì hục" âm thanh đến rất nhanh sau lưng Lỗ Đạt Mã, nó bắt đầu
dùng sức cắn xé da thú áo khoác của Lỗ Đạt Mã.
"A!" Lỗ Đạt Mã thét lên, nàng không dám nhìn về phía sau, trong đầu
chỉ có một ý niệm —— bò! Leo lên mới có thể còn mạng sống! Một ít ánh
sáng ngoài cửa động là toàn bộ hi vọng của nàng vào lúc này.
Đột nhiên, một chút ánh sáng cũng tự dưng biến mất ngay trước mắt Lỗ
Đạt Mã, một dây leo lại duỗi xuống từ cửa động.
"Đạt Mã? Đạt Mã?"
Đây là tiếng của Dạ.
"Dạ...... Dạ......" Lỗ Đạt Mã khóc lên, nàng nắm thật chặt dây leo cứu
mạng.
Chỉ trong một hơi thở, Dạ liền kéo nàng lên.
Lỗ Đạt Mã cũng không quản phía sau mông mình kéo theo cái gì, liền
ôm cổ Dạ khóc sướt mướt. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Nhưng Dạ lại nhanh chóng kéo lấy nàng từ trên người của mình đi
xuống, để qua một bên, tung người, biến hình......
Khi Lỗ Đạt Mã còn đang thút thít, Dạ ngậm một con thỏ béo bự dài một
mét đứng ở trước mặt nàng.
Con thỏ kia chết không nhắm mắt một đôi mắt hồng hồng nhìn chằm
chằm.
Ặc......